Toà án có quyền xét xử và tuyên án một người đang bỏ trốn không?
14-11-2022
Bà Nhàn – Cựu chủ tịch AIC bỏ trốn vì đưa hối lộ cho cựu quan chức tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an đang phát lệnh truy nã. Một vấn đề pháp lý rất hay, đó là CQĐT, VKS, Toà án có quyền truy tố và xét xử vắng mặt sau đó tuyên án đối với cá nhân bà Nhàn hay những trường hợp bỏ trốn khác không? Ông Trương Việt Toàn, nguyên Phó chánh án TAND Hà Nội nêu quan điểm việc này như sau (trích lời trên báo VnExpress]: “Nhiều năm làm chủ tọa các vụ án lớn chưa từng xét xử vụ nào mà bị can đang bỏ trốn. Tuy nhiên, ông nói chứng kiến nhiều vụ tương tự, VKS truy tố và toà vẫn tuyên án với người bỏ trốn. Theo ông Toàn, trong vụ AIC, việc Bộ Công an đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có 8 người đang trốn truy nã, là “không đặc biệt” và “không sai về tố tụng”.
“Bị can bỏ trốn thì quá trình điều tra, xét xử chỉ thiếu lời khai của họ chứ không làm thay đổi bản chất vụ án. Cơ quan tố tụng sẽ dựa vào toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ và tài liệu, lời khai của các bị can hoặc người liên quan khác để làm căn cứ truy tố, xét xử”!
Quan điểm của tôi khác ý kiến trên của anh Toàn. Dưới đây là phân tích pháp luật dưới góc độ cá nhân. Ai có quan điểm khác, rất mong được tiếp thu.
Cách đây mấy ngày, người phát ngôn của Bộ Công an cho rằng nếu bà Nhàn không ra đầu thú thì tự tước đi quyền bào chữa của mình. Về góc độ luật, tôi cho rằng phát biểu này là đúng. Tuy nhiên, nếu bà Nhàn không đầu thú hoặc không bắt được thì quan điểm của tôi cho rằng không thể truy tố, xét xử vắng mặt và tuyên án đối với riêng cá nhân bà Nhàn được, bởi lý do sau:
Nếu có quan điểm nhận định CQĐT, VKS, Toà án cho rằng đủ chứng cứ để buộc tội (vật chất, lời khai của bị cáo khác, nhân chứng…) nghe rất thuyết phục và hợp lý trong việc xử lý nhanh chóng, triệt để không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, có một chứng cứ rất đặc biệt quan trọng mà đôi khi chứng cứ này quyết định một người có tội hoặc vô tội. Đó là “người bị khởi tố, truy tố, xét xử” có bị tâm thần vào thời điểm thực hiện hành vi bị coi là phạm tội không. Đương nhiên, trong trường hợp này nếu ai suy luận bảo bà Nhàn bị tâm thần là hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, việc một người có bị tâm thần hay không lại phụ thuộc vào cơ quan giám định. CQĐT, VKS, Toà án không có quyền thực hiện việc giám định và các cơ quan tố tụng cũng chỉ quyết định dựa trên kết quả giám định. Do đó, chỉ khi nào bắt được bà Nhàn hoặc bà Nhàn đầu thú thì việc truy tố, xét xử và tuyến án đối với chính cá nhân đó mới đúng và chuẩn 100% về khía cạnh pháp luật và khoa học pháp lý;
Trốn, không đầu thú thì đã tước bỏ đi quyền tự bào chữa, tự bỏ đi các quyền của mình là “được giám định tâm thần” (có thể có người đưa ra nhận định như vậy). Tuy nhiên, tôi cho rằng điều đó không đúng về pháp lý và trái với nguyên tắc “Suy đoán vô tội” đã quy định trong pháp luật hình sự. Việc chứng minh một người có phạm tội hay không là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Một người có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội. Ngoài ra, tình tiết bỏ trốn cũng chỉ là yếu tố xem xét trách nhiệm nặng nhẹ khi phán quyết mà thôi. Vì vậy, việc xét xử và tuyên án với một người mà người đó bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án là không phù hợp pháp luật.
P/S: Bài viết chỉ thuần túy phân tích về pháp luật, rất mong nhận được quan điểm khác. Cá nhân tôi ủng hộ và mong muốn BCA nhanh chóng bắt các bị can bỏ trốn để xử lý nghiêm minh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét