Nga biến trẻ em Ukraine thành chiến lợi phẩm bằng cách nhận con nuôi hàng loạt
Cù Tuấn, dịch
22-10-2022
Tóm tắt: Hàng nghìn trẻ em Ukraine đã được chuyển đến Nga. “Cháu không muốn đi”, một bé gái nói với The New York Times từ một gia đình cha mẹ nuôi gần Matxcơva.
Khi quân Nga vây hãm thành phố Mariupol của Ukraine vào mùa xuân năm nay, trẻ em đã chạy trốn khỏi các ngôi nhà tập thể và trường nội trú bị đánh bom. Bị tách khỏi gia đình, chúng đi theo những người hàng xóm hoặc người lạ về phía tây để tìm kiếm sự an toàn tương đối tại miền trung Ukraine.
Thay vào đó, tại các trạm kiểm soát xung quanh thành phố, quân đội thân Nga đã chặn lũ trẻ lại, theo các cuộc phỏng vấn với trẻ em, nhân chứng và các thành viên trong gia đình. Các nhà chức trách đưa các em lên xe buýt đi sâu hơn vào lãnh thổ do Nga nắm giữ.
“Cháu không muốn đi. Nhưng không ai thèm hỏi ý kiến cháu“, Anya, 14 tuổi, đã trốn khỏi nhà dành cho bệnh nhân lao ở Mariupol và hiện đang ở với một gia đình cha mẹ nuôi gần Matxcơva, nói.
Anya cho biết, trong lúc vội vã chạy trốn, cô đã bỏ quên một cuốn sổ ghi chép có chứa số điện thoại của mẹ cô. Tất cả những gì cô có thể nhớ là ba chữ số đầu tiên.
Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu hồi tháng Hai, các nhà chức trách Nga đã tuyên bố với sự phô trương mang lòng tự hào yêu nước về việc chuyển hàng nghìn trẻ em Ukraine sang Nga để được nhận làm con nuôi và trở thành công dân Nga. Trên truyền hình nhà nước, các quan chức tặng gấu bông cho những em mới đến, vốn được miêu tả là những đứa trẻ bị bỏ rơi được cứu vớt khỏi bom đạn chiến tranh.
Trên thực tế, việc chuyển giao hàng loạt trẻ em này là một tội ác chiến tranh tiềm tàng, bất kể chúng có phải là trẻ mồ côi hay không. Và trong khi nhiều trẻ em trong số này đến từ các trại trẻ mồ côi và nhà tập thể, chính quyền cũng đưa những trẻ em mà người thân hoặc người giám hộ muốn chúng trở về, theo các cuộc phỏng vấn với trẻ em và gia đình ở cả hai bên biên giới.
Khi quân đội Nga tràn vào Ukraine, những đứa trẻ như Anya đang chạy trốn khỏi các vùng lãnh thổ mới bị chiếm đóng đã bị cuốn theo. Một số bị bắt sau khi cha mẹ của chúng bị quân đội Nga giết hoặc bỏ tù, theo các quan chức địa phương Ukraine.
Việc tái định cư có hệ thống này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Tổng thống Nga Vladimir V. Putin, ông coi Ukraine là một phần của Nga và coi cuộc xâm lược của ông là một mục đích cao cả. Chính phủ của ông Putin đã sử dụng trẻ em – bao gồm cả người bệnh, người nghèo và trẻ mồ côi – như một phần của chiến dịch tuyên truyền giới thiệu nước Nga như một vị cứu tinh đầy lòng từ thiện.
Thông qua các cuộc phỏng vấn với các bậc cha mẹ, quan chức, bác sĩ và trẻ em ở Ukraine và Nga, The New York Times xác định được một số trẻ em đã bị bắt đi. Một số đã trở về nhà. Những em khác, như Anya, vẫn còn ở Nga.
Báo New York Times đã phỏng vấn Anya nhiều lần thông qua tin nhắn nhanh, trao đổi ghi âm thoại với cô và xác minh các chi tiết chính, thông qua bạn bè của cô, các bức ảnh và nhật ký mà cô ấy lưu giữ để xác định những đứa trẻ khác mà Anya đã từng ở cùng. Anya yêu cầu các phóng viên không liên hệ với cha mẹ nuôi của cô, những người đã nói với cô không được nói chuyện với người ngoài.
Anya đã sống xa mẹ và chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mẹ trước chiến tranh. Nếu không có số điện thoại, Anya nói rằng cô không thể liên lạc được với mẹ nữa.
Và các phóng viên cũng không có cách nào liên hệ.
New York Times không nêu tên đầy đủ của Anya. Là một cô gái nhút nhát với niềm đam mê vẽ, Anya nói rằng gia đình cha mẹ nuôi người Nga của cô đối xử tốt với cô nhưng cô nóng lòng muốn quay trở lại Ukraine. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ sớm phải trở thành công dân Nga. “Tôi không muốn điều này. Bạn bè và gia đình của tôi không có ở đây”, cô nói.
Anya và những trẻ em khác đã mô tả việc ra đi như một quá trình cưỡng bức, lừa dối và ép buộc khốc liệt khi trẻ em được chuyển đến Nga từ Ukraine. Những lời kể của các em bổ sung thêm cùng với nhiều bằng chứng từ các chính phủ và các bản tin về chính sách tách trẻ em khỏi cha mẹ và nhận con nuôi nhằm vào những trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong những tình huống nguy hiểm nhất.
Chuyển người ra khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng có thể được coi là tội ác chiến tranh và các chuyên gia nói rằng, hành động này đặc biệt khó khăn khi liên quan đến trẻ em, vốn không được hỏi ý kiến. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga gây ra tội ác diệt chủng. Việc ép buộc vận chuyển các trẻ em khi có ý định tiêu diệt một nhóm quốc gia, là một hành động diệt chủng theo luật pháp quốc tế.
Các quan chức Nga đã nói rõ rằng mục tiêu của họ là thay thế mọi sự gắn bó thời thơ ấu với quê hương Ukraine bằng một tình yêu đối với nước Nga.
Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, Maria Lvova-Belova, đã tổ chức việc chuyển giao và nói rằng, chính bà đã nhận nuôi một thiếu niên từ Mariupol. Bà Lvova-Belova, người đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho biết, ban đầu cậu bé rất nhớ nhà và thậm chí còn tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine.
“Cháu bé khao khát được về ngôi nhà mà cháu đã lớn lên, những người bạn và Mariupol thân yêu của cháu”, Lvova-Belova viết trên Telegram. Nhưng những đứa trẻ sẽ sớm coi trọng ngôi nhà mới của chúng, bà nói.
Không rõ số lượng chính xác trẻ em được tái định cư là bao nhiêu. Các nhà chức trách Nga không trả lời câu hỏi của New York Times. Các nhà chức trách Ukraine cho biết họ không có con số chính xác, nhưng dự đoán cỡ hàng nghìn.
Vào tháng 4, các nhà chức trách Nga thông báo rằng, hơn 2.000 trẻ em đã đến Nga. Hầu hết đến từ các nhà tập thể và trại trẻ mồ côi trên lãnh thổ bị Nga chiếm đóng từ lâu. Các quan chức Nga nói rằng 100 trẻ đã đến từ các khu vực bị chiếm đóng gần đây. Trong những tháng tiếp theo, họ thông báo hàng trăm lượt trẻ em mới.
Trong khi việc tái định cư của trẻ em từ các vùng đất mới chiếm đóng cho đến nay vẫn còn rời rạc, chính phủ Nga gần đây đã công bố kế hoạch tái định cư những trẻ em này hiệu quả hơn, nâng cao triển vọng chuyển giao nhiều trẻ em hơn nữa.
Chiến thuật thời chiến của Nga khai thác một số động lực gia đình gai góc và sâu sắc nhất. Các gia đình Nga nói về việc nhận con nuôi như một biểu hiện của lòng yêu nước, nhưng cũng bày tỏ một cách chân thành mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các trẻ em này. Và trong khi nhiều bậc cha mẹ Ukraine cố gắng lấy lại con cái của họ, một số người khác thì không, vì các lý do tài chính hoạc vì mối quan hệ của họ với con mình đã bị cắt đứt từ trước chiến tranh.
Tại thành phố Salekhard của Siberia dọc theo Vòng Bắc Cực, Olga Druzhinina cho biết bà đã nhận nuôi 4 đứa trẻ, từ 6 đến 17 tuổi, đến từ thành phố Donetsk của Ukraine cách đó hơn 1.600 dặm. Nga gần đây đã sáp nhập bất hợp pháp khu vực Donetsk và ba khu vực khác ở miền đông và miền nam Ukraine.
Bà Druzhinina nói trong một cuộc phỏng vấn: “Gia đình chúng tôi giống như một nước Nga nhỏ bé. Nga chiếm được bốn lãnh thổ, và gia đình Druzhinin đã nhận nuôi bốn người con.”
Bà cho biết mình đang chờ đứa trẻ nhận nuôi thứ năm và coi bọn trẻ hoàn toàn là người Nga. “Chúng tôi không lấy những gì không phải của chúng tôi,” bà nói.
“Họ chỉ đơn giản là đưa hết bọn trẻ đi”
Anya đang sống và hồi phục sau bệnh lao trong một ngôi nhà tập thể trong một khuôn viên cây cối rậm rạp với bộ xích đu màu đỏ. Khi các vụ pháo kích làm nổ tan tành các cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà Anya đang ở, những đứa trẻ bỏ chạy xuống tầng hầm. Anya đọc truyện cổ tích cho những đứa bé nhất và giết thời gian bằng cách vẽ.
Trẻ em trong các gia đình chính phủ thường được dán nhãn là trẻ mồ côi, nhưng hầu hết chúng đều có gia đình. Ukraine giúp đỡ các bậc cha mẹ đang phải chống chọi với bệnh tật, lạm dụng chất kích thích hoặc khó khăn về tài chính, bằng cách cho phép họ có thể dễ dàng đưa con cái của họ – tạm thời hoặc vĩnh viễn – vào các cơ sở giáo dục do nhà nước điều hành. Liên hợp quốc ước tính rằng khoảng 90.000 trẻ em Ukraine đã ở trong những ngôi nhà như vậy trên khắp Ukraine trước chiến tranh.
Nhiều bậc cha mẹ đã đến đón con cái của họ khỏi tòa nhà Anya sống. Những cha mẹ khác thì không, cho dù họ không thể vượt qua khu vực chiến sự hay giống như mẹ của Anya, họ không thể liên lạc được.
Một tình nguyện viên người Ukraine đã nhồi nhét Anya và khoảng 20 đứa trẻ còn lại vào một chiếc xe cấp cứu hướng đến thành phố Zaporizhzhia, những đứa trẻ khác kể lại. Nhưng họ đã bị giữ lại lại tại một trạm kiểm soát của Nga, họ nói, và kết thúc với hàng chục trẻ em này chuyển hướng tới một bệnh viện ở thành phố Donetsk, thủ phủ của một khu vực mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014.
Khu vực này là trung tâm của chính sách “xóa bỏ và nhận nuôi” của Nga. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, chính phủ của ông Putin đã thúc đẩy việc chuyển trẻ em có hệ thống từ các trại trẻ mồ côi và nhà tập thể trong khu vực tới Nga.
Đối với Anya và những đứa trẻ khác được lấy từ các vùng lãnh thổ mới bị chiếm đóng ở Ukraine, Donetsk cũng đóng vai trò là một trạm dừng chân trên đường tới Matxcơva.
Ivan Matkovsky, 16 tuổi, cho biết cậu cũng bị đưa tới Donetsk sau khi chạy trốn khỏi một trường nội trú của chính phủ ở Mariupol và bị giữ lại tại một trạm kiểm soát của Nga.
Ivan cho biết, trong số những đứa trẻ khác trong bệnh viện, có một cậu bé 8 tuổi tên là Nazar, đã trốn cùng mẹ trong một nhà hát Mariupol, nơi bị các cuộc không kích tấn công trong một trong những trận đánh tàn bạo nhất của cả cuộc chiến. Nazar sống sót nhưng không bao giờ tìm thấy mẹ của mình.
Chính quyền địa phương xung quanh Mariupol đã kể những câu chuyện tương tự về những đứa trẻ sống sót sau cuộc tấn công của Nga và cuối cùng được đưa đến các bệnh viện gần đó. Một đứa trẻ mới biết đi đã được đưa đến với một chiếc xe đẩy cùng với một tờ giấy viết tay có nội dung “Đây là Misha. Làm ơn hãy giúp cháu!” Vasyl Mitko, một quan chức ở thị trấn Nikolske, người đã giúp bọn trẻ tại bệnh viện cho biết.
Nhưng từng đứa trẻ một, ông Mitko nói, dần dần biến mất. “Họ chỉ đơn giản là bắt đi tất cả những đứa trẻ bị bỏ lại mà không có cha mẹ,” anh nói. “Chúng tôi vẫn chưa biết những đứa trẻ này đang ở đâu.”
‘Chúng ta sẽ cho cháu thấy Matxcơva’
Các bậc cha mẹ Ukraine đã tìm mọi cách để lần ra manh mối về con của họ ở Donetsk, thu thập các thủ tục giấy tờ phù hợp và liên hệ với những người tương ứng để có cơ hội đoàn tụ. Nhưng ngay cả khi đó, trẻ em và phụ huynh cho biết, chính quyền đã gây áp lực buộc trẻ em phải tự nguyện đến Nga.
Natalia, một người mẹ nuôi từ Mariupol cho biết: “Lũ trẻ đã được hứa hẹn về một cuộc sống mới tuyệt vời. Bà cho biết, con trai nuôi 15 tuổi của bà đã đồng ý đến Nga. Bà yêu cầu không được tiết lộ tên đầy đủ của mình vì lo lắng rằng việc đó sẽ khiến việc bà giành lại thằng bé trở nên khó khăn hơn“. Natalia nói: “Đây là những đứa trẻ có số phận khó khăn. Chúng dễ dàng bị lừa“.
Timofey Chmel, 17 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện Donetsk cùng Anya, cho biết chính quyền hứa hẹn sẽ có cuộc sống thoải mái và ngập tràn tình yêu thương tại Matxcơva.
“Chúng cháu được cho biết: Nếu cháu cần đồ dùng hoặc quần áo, chỉ cần nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua cho cháu mọi thứ. Nếu cháu muốn, cháu chỉ cần đi lại và thư giãn. Chúng tôi sẽ cho cháu thấy Matxcơva tuyệt vời ra sao. Nếu cha mẹ cháu đã bỏ rơi cháu, chứng tỏ rằng họ không cần cháu. Chúng ta sẽ giúp cháu”. cậu bé kể.
Timofey từ chối và sau đó được đoàn tụ với mẹ nuôi của mình. Ivan, một học sinh trường nội trú, 16 tuổi, cho biết cậu và một trong những người bạn cùng trường của mình đã liên lạc được với hiệu trưởng của trường, người giám hộ hợp pháp của họ, và sắp xếp việc trở lại nhà của hai người.
Khi những đứa trẻ không có ai để liên lạc, hoặc khi cha mẹ chúng không thể hoặc không muốn liều mạng đi tới Donetsk, những đứa trẻ không có lựa chọn nào khác.
Trong khi Ivan đang đợi hiệu trưởng đến đón, ông nói, những đứa trẻ khác đã được đưa lên xe buýt đến Nga. Chúng đã phản đối. “Không ai lắng nghe chúng cháu. Những đứa bạn cháu không có sự lựa chọn“, Ivan nói.
Ivan vẫn liên lạc với ba trong số những đứa trẻ đã bị đưa tới Nga. Cậu nói không biết Nazar, cậu bé sống sót sau vụ tấn công nhà hát, giờ như thế nào.
Anya cũng vậy, cô không có lựa chọn nào khác. Cô cho biết một bác sĩ nói với cô rằng cô sẽ nghỉ ngơi trong một khu trẻ em ở vùng Matxcơva trong ba tuần. Đó là tháng trước.
“Người ta nói với cháu là như vậy như vậy. Và chỉ có thế”, cô nói.
‘Những công dân nhỏ bé của chúng ta’
Chính phủ Nga đã cẩn thận sắp xếp đường đi từ vùng Donetsk đến Matxcơva.
“Bây giờ các cháu đã tới nhà rồi, trong một vòng tay kết nối bạn bè”, thị trưởng Donetsk do Nga dựng lên đã nói với một nhóm nam sinh từ Mariupol. Ông này đã chia sẻ một đoạn video về khoảnh khắc này trên Telegram.
Các quan chức Nga ở Donetsk mời các phóng viên vào nhà ở tập thể để chứng kiến cảnh trẻ em nhận điện thoại di động, quà tặng và quần áo. Truyền hình nhà nước chiếu cảnh trẻ em đến Matxcơva bằng tàu hỏa.
Ông Putin đã thiết lập một quy trình hợp lý vào tháng 5 cho phép trẻ em Ukraine được nhập quốc tịch nhanh chóng. Nhóm trẻ em tới đầu tiên đã trở thành công dân Nga vào tháng Bảy, các quan chức thông báo.
“Tôi không nhận ra những đứa trẻ mà chúng tôi đã đi cùng vào tháng 4 trên chuyến tàu đến cuộc sống mới của chúng nữa“, Ksenia Mishonova, ủy viên quyền trẻ em của khu vực Matxcơva, cho biết trong một tuyên bố. “Bây giờ các cháu đã trở thành những công dân nhỏ bé của chúng ta!“
Một số trẻ em thực sự mồ côi hoặc bị bỏ rơi ở Ukraine, và chuyển sang thích thú cuộc sống của chúng ở Nga. New York Times đã nói chuyện với một nam thiếu niên đến từ Mariupol. Cậu bé nói rằng, cậu không có gia đình ở quê nhà, cho biết gia đình cha mẹ nuôi của cậu rất yêu thương cậu, như con cái trong nhà.
Những đứa trẻ khác như Anya, thì chỉ mong được quay về.
Cô đã tham gia một lớp học hàng tuần có tên là Hội thoại về những điều quan trọng. Bài học kéo dài nửa giờ được ông Putin giới thiệu gần đây, dạy trẻ em niềm tự hào về nước Nga.
Đôi khi, Anya nói, cô ấy đã khóc, tự hỏi liệu có điều gì khủng khiếp đã xảy ra với gia đình mình hay không.
Sau hơn một tháng dò hỏi, các phóng viên của New York Times đã liên lạc được với bà Oksana, mẹ của Anya, ở Ukraine. Không có việc làm, không có internet, chỉ có một khoản tiền trợ cấp khuyết tật ít ỏi và chiến tranh đang diễn biến khốc liệt, bà nói rằng bà không biết làm cách nào để tìm được con gái mình.
“Tôi đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy cháu,” Oksana nói. “Con bé hẳn là đang tìm tôi.”
Oksana nói bà không biết rằng Anya đã được đưa đến Nga.
Các phóng viên đã cho Anya và Oksana biết cách liên lạc với nhau. Tuy nhiên, viễn cảnh Anya trở về nhà vẫn còn mờ mịt. Các quan chức Ukraine luôn kín tiếng về cách họ đã đưa hàng chục trẻ em từ Nga về nước.
“Đây có thực sự là số điện thoại của mẹ cháu không?” Anya hỏi lại phóng viên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét