Cô đơn giữa biển người
8-9-2020
Gần 6 giờ chiều nay, tôi có việc sang nhà anh trai ở Mễ Trì, phải đi qua đường Phạm Văn Bạch, là nơi đang diễn ra phiên tòa xử 29 nông dân ở Đồng Tâm. Quang cảnh đập vào mắt là dây vàng quấn quanh các thân cây, chặn không cho một người dân nào bén mảng suốt dọc một quãng vỉa hè dài từ đầu đường Phạm Văn Bạch cho đến hết Bệnh viện Huyết học.
Đầu các con ngõ nhỏ có thể dẫn tới khu vực tòa án đều có các hàng rào sắt di động và dây chăng. Cư dân ở đó đi qua khá nhiêu khê. Và dĩ nhiên, thứ không thể thiếu: đó là áo vàng, áo xanh, áo đen (CSCĐ), dân phòng rải khắp nơi. Tôi thường xuyên đi qua đây, vậy mà lần này nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên thấy rùng mình (ghê tởm).
Đường phố sau giờ tan tầm đông đặc người, nhưng ai nấy đều vội vã lướt qua. Hóa ra phiên tòa phải 6 rưỡi chiều mới có thể kết thúc. Mặc dù người dân nước này vốn hiếu kỳ về mọi chuyện, thường xúm đông xúm đỏ, tò mò xem chuyện gì xảy ra, xì xào bàn tán đủ thứ, nhưng động đến chính quyền cướp đất xử nạn nhân bị cướp đất thì họ lảng hết. Chỉ còn những tay cảnh sát, dân phòng, an ninh oai vệ đi lại, cát cứ một vùng bất khả xâm phạm.
Tít bên trong hàng rào kia, 29 người nông dân đang đối diện với án tử hình và nhiều năm tù đày, chỉ vì họ kháng cự khi bị cướp đất tại làng quê của họ, tấn công vào ngôi nhà của họ. Không một người thân nào được vào nhìn mặt họ. Không một người dân nào đến được bên ngoài để bày tỏ sự xót thương, căm phẫn thay cho họ. Có cảm giác như họ thật sự cô đơn giữa cả một biển người như thế này.
Tôi quay sang bảo thằng đi cùng: Nhìn thế này, tao có “trốn” được đến đây cũng chẳng vào được. Vậy tại sao phải mất công đi theo tao? Tại sao phải canh tao 24/24 giờ? Sau này mày có lên làm sếp, thì đừng có sai quân làm những chuyện vô nghĩa như vậy.
Bất lực, phẫn uất, xót thương là cảm giác của nhiều người trong những ngày này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét