Phân ưu
VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI ANH
|
Dương Danh Dy ôi!
Sáng sớm, trên xe đến trường, thì chị Dy gọi điện. “… báo chú tin buồn, anh Dy mất rồi, chú ạ”. “Vâng, anh yếu lắm. Mới gặp nhau tháng 4 chị nhỉ?” “Ngày mai, ba giờ chiều, ở Ba Năm Tư chú nhé”. Và chị cúp máy.
Nhanh quá, mới gặp nhau tháng 4, chị Dy pha trà, nhưng Dy đã bỏ rượu bỏ trà không uống gì cả.
Mải gọi cho con dâu bảo cháu chuẩn bị đi viếng cùng, vì mấy chị em nhà này cũng già lão hết rồi, chắc không ai đi truy điệu được…
Mải chuyện, bỗng quên mất giờ truy điệu anh Dy ngày mai. Hỏi mấy người ngồi quanh trên xe, xem có ai nghe lỏm và nhớ hộ không. Chẳng ai nhớ cả, và thêm một tình tiết để họ buồn cười trước cái chứng cứ rành rành cái trí nhớ ngắn hạn của một ông già.
Đi đưa đám Dương Danh Dy về. Thấy buồn buồn. Thế hệ này đã và đang chết dần cả. Nhà văn Nguyến Xuân Khánh cùng tuổi Dậu và cùng đơn vị bộ đội một thời với Dy đang mệt nặng, lại ngã, nay lết bết chống gậy. Nhà báo Sử học Đào Hùng, người hơn hai bạn này 1 tuổi, và cũng cùng đơn vị, thì đã ra đi sớm hơn nữa rồi. Và còn nhiều "dẫn chứng buồn" khác nữa.
Viết gì bây giờ khi anh Dy ra đi? Viết về mối quan hệ họ hàng, về những anh em chị em cùng họ hàng hai ba bề với nhau nhưng chẳng dám công khai mấy chục năm?
Cụ nội của anh Dy tức cụ ngoại của tôi có nhiều con. Ông nội anh Dy có (ít nhất) hai em gái, một người là mẹ của nhà tiểu thuyết Nguyễn Triệu Luật, và một người là bà ngoại của tôi. Nhưng mãi năm 2000 con dân cả họ này mới có dịp gặp nhau ở làng Ném Thượng, cái làng bị ném đá hoặc được hoan nghênh vì tục chém lợn ấy. Và cũng chỉ rất lâu sau nữa, con trai Nguyễn Triệu Luật mới gặp tôi để cùng nhau biên tập tái bản toàn bộ tác phẩm của người quá cố năm 1946 mà cho đến tận hôm nay và chẳng biết bao giờ thì biết chắc ngày nhà văn vĩ đại đó qua đời!?!
Anh Dương Danh Dy đến tuổi ba mươi có gặp may mắn đôi chút nên đã thành nhà ngoại giao kỳ cựu, mặc dù anh không học Ngoại giao (anh giải ngũ và học rồi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa). Nhưng đọc bài Dương Danh Dy viết trên "Thời đại mới" ai ai cũng thấy đó là một bản Di chúc về cách sống gần gụi với Trung Quốc.
Hôm nay, ở nhà tang lễ, nhìn tấm bảng "Vô cùng thương tiếc Cụ Dương Danh Dy", bỗng giật mình: hôm nào rồi ta cũng được trịnh trọng gọi là Cụ như Dương Danh Dy lúc này sao?
May thay, trong đám tang, gặp được hai người cháu, một cháu nội và một cháu ngoại của thầy Nguyến Hữu Tảo, cũng là họ hai bề với nhà Dương Danh Dy. Trong đám tang mà hai cháu nói chuyện mê mải về Giáo dục, những chuyện lủng củng về Giáo dục đang diễn ra mấy tuần nay. Bỗng thấy mừng.
Hóa ra, trong ngày tiễn đưa một Cụ đi xa, bỗng còn thấy bóng dáng tương lai những cháu con phía trước. Dù là một tương lai trong mây mờ.
Tiễn đưa Tất cả để chờ đón Nhiều nhiều.
Hy vọng. Vậy thôi.
Vĩnh biệt một người anh họ, cũng là một người bạn, thấy lo cho mấy việc chưa xong của một cuộc đời ngắn ngủn. Dẫu sao thì, cứ phấn đấu cái đã!
Phạm Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét