Ngẫu hứng chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất và Cuội
Đất nước có Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất, …
lại còn thêm thằng cuội lưu manh.
Bọn họ giống nhau học hành lởm khởm
nhưng có tài ba xạo bẩm sinh.
Trạng Quỳnh éo phải là “Trạng”
Gã chỉ đỗ một kỳ thi hương
Tính gàn rỡ ương ương
hay bày mẹo, lập mưu đánh lừa người khác.
Trạng lợn vốn là thằng “Xiển bột”
“học thì dốt, l*n tốt cũng muốn”.
Hồi nhỏ theo cha đi buôn lợn,
thấy đám rước Trạng nguyên,
Xiển giở chứng khùng điên đòi làm Quan Trạng.
Ba Giai, Tú xuất – hai kẻ ăn chơi mạt hạng
ở chốn nhà quê,
có khiếu làm trò hề.
Đi thi chưa bao giờ “dính Bảng”.
Ôm hận quay về làm “đại ca” tỉnh lẻ.
Thẳng Cuội thì “mù chữ gia truyền”.
Bọn họ từng qua mặt cả Vua lẫn Chúa;
Giỡn mặt các vị đại thần;
Chẳng kiêng dè các bậc trí nhân;
lại chẳng buông tha thường dân nơi kẻ chợ.
Gã Quỳnh lừa Vua món “mầm đá”, lỡm chúa món “đại phong”.
Xiển Bột “hầm cứt” giữa đám đông, bắt các hương chức của làng cùng ngửi.
Ba Giai tụt quần trước mặt cô hàng mắm,
bóp vú cô ả hàng chim.
Tú Xuất quỵt tiền cô chủ hàng cơm,
lại còn lừa đảo bà chủ quán trọ.
Thằng Cuội mồ côi lúc còn nhỏ,
được chú, thím dưỡng nuôi.
Nó chẳng ơn thì thôi,
lại còn lập mưu dìm họ xuống sông để cướp không tài sản.
Vậy mà:
Bọn họ được tung hô như anh tài, kiệt xuất;
là anh hùng hào kiệt thương dân.
Được lưu danh trong kho truyện “Tiếu lâm”.
Lại còn đưa vào sách giáo khoa dạy học.
Thế nên:
Một ngày đẹp trời.
Thế thời thay đổi.
Gặp được vận may
Quỳnh ở Triều lâu ngày cũng mọc cánh, thêm vây
Gã lập mưu đoạt được ngôi Tể tướng.
Liền đó:
Xiển Bột được bổ chức Thượng thư;
Ba Giai, Tú Xuất – kẻ làm Tri phủ, đứa làm Tri huyện;
Thằng Cuội mù chữ cho làm Lý trưởng.
Bọn họ bắt đầu thay hình, đổi tướng,
tập toẹ nói năng;
học thêm chút lý luận lăng nhăng.
Có đứa còn mua hẳn bằng tiến sĩ .
Xiển bột nhớ lần đọc trộm thơ người khác,
Quan phủ tưởng lầm là Xiển làm thơ,
liền nổi hứng bất ngờ,
cho kết duyên cùng tiểu thư vàng ngọc.
Giờ thì Xiển chỉ nhớ mấy cụm từ dễ đọc:
“Của dân, do dân, vì dân “
“Làm đúng quy trình”, “tuân theo thủ tục”
“Kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc”
“Xử lý nghiêm theo pháp luật” v.v.
Trong khi:
Thằng Cuội giở trò đồi bại, lưu manh.
Ăn cướp của dân đến cả chiếc giường ngủ.
Nó đưa vợ, con dân vào nhà nghỉ.
Nó bảo vì “thương dân!”
Nó cho bọn tuần đinh đánh dân nhừ tử.
nó lại “rút kinh nghiệm” lần khân.
Ba Giai, Tú Xuất ngựa quen đường cũ:
Giở những mẹo vặt ngày xưa.
Thế mà kiếm được dự án tỷ đô;
Cùng với những “Quỳnh Anh” sẵn sàng sinh con đẻ cái.
Chúng còn “trồng” những “cây gia phả hành chính” xum xuê, vững chãi,
gốc, rễ, ngọn, cành đều là những người thân
Kết trái, đơm hoa “theo đúng quy trình”
Chúng bảo rằng: “dân tộc mình hạnh phúc” !
Thượng thư Xiển Bột mặt như mâm đúc, nhẵn tựa tráng men.
Ngồi phòng lạnh chỉ đạo “Quy trình”;
chủ trì họp hành, thẩm định dự án…
Tự khắc đô la cứ ùn ùn chui vào tài khoản
như những mạch nước ngầm.
Quỳnh tể tướng đi mây về gió, chém gió thành bão.
Nào động thổ, nào khai trương, nào tổng kết, biểu dương thành tích.
Hệt như cái chong chóng biết quay theo đúng lịch
Mỗi điểm dừng đều được tính bằng “đô”
Nếu Dự án khổng lồ thì được tặng thêm “Cổ phiếu ưu đãi”.
Đất nước từ đây lụn bại
Nợ công như núi Thái sơn;
Thảm họa môi trường dồn dập;
Y tế, Giáo dục tận cùng “xuống cấp”;
Cướp ngày, cướp đường khắp nơi nơi.
Kỷ cương, phép nước tựa ma trơi
Cả bọn hiểu nhau như đi guốc vào bụng.
Quỳnh dẫu lắm mẹo, nhiều mưu mà giờ đây cũng trở nên lúng túng:
Thằng chắt Xiển Bột cứ tự tác, tự tung,
Ba Giai, Tú Xuất luôn miệng: “đúng quy trình !”,
Thằng Cuội giờ lại thêm bệnh “điếc”.
***
Chuyện Trạng lợn, Trạng Quỳnh … kể đến đây xin hết
Nhưng thảm họa khôn lường thì còn mãi về sau.
Xin gửi các quý ngài lãnh đạo một câu:
Nhân nào thì quả ấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét