“Đổi bò lấy tiến sĩ” là tên một chương trình ở miền Bắc XHCN. Anh cả Xô Viết thấy ta quá thiếu thốn trí thức bèn giúp bằng cách nếu ta cử một người học tiến sĩ, bạn sẽ cấp một con bò. Thật chứ chẳng phịa.
Nói gì nói, dân mát- cơ-va, ê-ka-tê-ri-na, sanh-pe-téc-bua, lô-mô-nô-xốp… là dân giỏi. Tiếc rằng giờ làm to cả nên quên chuyên môn chăng?
Dù sao, họ chắc chắn giỏi hơn tiến sĩ bây giờ. Không vơ đũa cả nắm. Tôi gặp nhiều tiến sĩ giỏi, họ hầu hết hoạt động độc lập. Còn tiến sĩ quốc doanh thì thôi rồi (ói phát kể tiếp).
Tại sao lạm phát tiến sĩ? Trước hết nà phải trách cái lền giáo dục lày lày. Khuôn mẫu, học vẹt, ngờ nghệch nhưng rất thích hàm vị. Sau đó là xã hội tăng động lày lày. Cứ nghe tiến sĩ thạc sĩ nà xoắn cả lên. Ông nào dốt mấy có cái sĩ, chạy thêm chút là chễm chệ ghế trên.
Ngay ở quê bây giờ, giáo làng cũng chạy đua thạc sĩ. Có thạc sĩ học sinh mới học thêm. Ở quê thằng nào đến tán con gái bố, bố đá ấm nước chè văng ra đường gọi là chim cút! Thạc sĩ đến, bố vào tận buồng lôi trượt con gái ra. C ưa được con bố rồi thì nghe bố dặn: “Con chưa tiến sĩ là chưa động phòng nghe con.”
Thạc sĩ, tiến sĩ đông như kiến cỏ nhưng có cái máy tưới nước nông dân cũng tự phát minh. Vì họ có thực tế. Chứ tiến sĩ ngồi phòng lạnh, biết đếch gì đồng ruộng mà phát minh. Vì thế, đọc đề tài tiến sĩ cười ướt cả bỉm.
Đề tài tiến sĩ, nó phải nguy hiểm tí, học thuật tí. Và đặc biệt là không có tính khả thi. Để hội đồng cấp đại, khỏi thẩm định.
Ông anh Nguyễn Một kể vầy. Hồi có cô em làm đề tài thay đổi thói quen rửa bát bằng miếng xốp của nông dân. Ổng kêu sửa lại: “Ứng dụng nguyên tắc ma sát và điều chuyển hi đờ rô, ô xy trong môi trường phi kim loại.” Hồi có thằng bắt cu đái giữa thủ đô. Nguyễn Một lại gợi ý đề tài: “Sự hoạt động bất thường của hệ bài tiết trong môi trường đô thị.”
Bữa nghe hai ông anh đi học thạc sĩ kể. Giờ siết kinh lắm. Nhứt là tiếng Anh. Thi vấn đáp lận. Nhưng miễn sao hiểu được câu cô hỏi rồi trả lời bằng tiếng Việt là qua cái rẹc. Ông anh kia rầu rầu nói chứ toạch mẹ! Hỏi sao? Ổng bảo đề ra viết một bức thư cho John. Mình tủ thế nào, lại Dear cmn Mike chứ lị !
Những câu chuyện vui nhưng không cá biệt. Bi giờ tiến sĩ thạc sĩ thành nhu cầu đéo cản được, cũng như mua bán dâm vậy á. Thôi thì ông nào muốn học tự móc túi ra học như người ta. Chứ bây giờ các ông bà nghị quyết chi 12 nghìn tỷ thì nghẹn ngào.
Nhà nghèo, cơm không có đớp, bầy con phải nhịn để ông bố dốt nát ưa làm sang mua áo gấm. Thiệt đau lòng.
Tửng nói thẳng với mấy ông sắp sĩ. Tự trọng một chút. Dốt mà biết xấu hổ cũng là một cảm tính cách mạng, cũng là yêu nước vậy!
Thực tế lúc này, chúng ta cần bò hơn tiến sĩ. Hay Tửng lại ứng nghiệm làm cmn một đề tài: “Ứng dụng các nguyên tắc song phương và quan hệ lịch sử trong việc đổi tiến sĩ lấy bò”!
(Nguyễn Tiến Tường)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét