Tôi từ chối khai báo y tế ở Ninh Bình
31-7-2021
Hôm nay, tôi đi từ Diễn Châu, Nghệ An ra Hà Nội để làm việc. Lúc khoảng 16h20, khi bắt đầu vào thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, một đồng chí CSGT đã dừng xe tôi lại. Tôi hỏi lý do thì anh ấy trả lời là mời anh xuống khai báo y tế.
Tôi xuống xe để xuống địa điểm khai báo y tế thì thấy rất đông người đang ngồi ở đây, từ cán bộ, nhân viên y tế tới các thành phần khác cùng rất đông những tài xế như tôi và những người đi cùng họ. Tôi nói là tôi đi ra Hà Nội, không có ý định dừng nghỉ gì ở Ninh Bình vì có muốn dừng cũng không để làm gì vì quán hàng đóng cửa hết rồi. Tôi đang yên đang lành, không tiếp xúc với ai, kéo tôi xuống đây chờ đợi khai báo, đứng ngồi lố nhố, tiếp xúc bao nhiêu người, như vậy tăng khả năng lây nhiễm bệnh chứ không phải là phòng bệnh đâu.
Vì những lý do đó cho nên tôi từ chối khai báo, về Hà Nội tôi sẽ khai và đề nghị gặp người có thẩm quyền chỗ này để góp ý ngay. Một phút sau, một đồng chí cảnh sát cơ động lại chỗ tôi, tôi nói lại nội dung đã nêu, anh ấy chỉ nói đây là quy định của cấp trên, mong anh chấp hành. Tôi lại tiếp lời rằng anh không thấy quy định này có vấn đề sao? Anh ấy im lặng rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác…
Chưa hài lòng, tôi đi lại chỗ một người khác (mặc áo cảnh sát trật tự hoặc quản lý thị trường gì đó) để nói lại nội dung mà tôi đã trao đổi với đồng chí cảnh sát cơ động mà anh cũng đã nghe và tôi nghe lại nguyên nội dung mà tôi đã nghe từ đồng chí cảnh sát cơ động. Chán nản, tôi quay trở lại xe thì gặp đồng chí CSGT lúc nãy đang tươi cười. Có lẽ anh có nghe được một phần hoặc toàn bộ câu chuyện của tôi với những người khác trong số những người đang thi hành công vụ cùng anh.
Tôi tiếp tục đặt lại câu hỏi tương tự như hai người trước đó và nhận được câu trả lời cũng tương tự nhưng chỉ giống phần đầu, đó là đây là quy định của cấp trên nên phải thi hành nhưng phần câu hỏi quy định kia có đúng không thì anh cười và nói, nếu anh thấy sai thì ý kiến giúp, chúng tôi làm theo lệnh nhưng khổ lắm.
Đang lúc cao hứng, tôi nói tôi sẽ ý kiến ngay.
Lúc tôi lên xe, nổ máy, đồng chí CSGT này đứng nghiêm, giơ tay chào tôi. Tôi nhìn thấy đôi tay sạm đen của anh ấy. Tôi nghĩ lời nói và mong muốn của anh là thật và chân thành. Tôi không biết phải góp ý cho ai và có ai thèm nghe lời góp ý của tôi không nên đi được quãng đường khoảng 20km, tôi dừng xe lại để viết stt này, mong rằng những người có thẩm quyền đọc được để thấy rằng, nhiều quy định của các vị không thực tế, không có tác dụng, không những gây khó khăn, phiền hà cho người dân mà cho khổ cực cho chính những người đi thực thi những quy định đó.
Giờ tôi lên xe đi tiếp, qua ải Hà Nội, nếu có vấn đề gì nữa tôi sẽ lại dừng lại và viết tiếp trước khi về nhà đi ngủ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét