Bài đăng nổi bật

Cờ trong tay Trần Cẩm Tú

  Cờ trong tay Trần Cẩm Tú.  Trước cáo buộc liên quan đến trợ lý nhận hối lộ hàng chục triệu usd, Vương Đình Huệ thẳng thừng chối không biết...

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

VĨNH BIỆT NHẠC SĨ “GỬI EM CHIẾC NÓN BÀI THƠ”

VĨNH BIỆT NHẠC SĨ “GỬI EM CHIẾC NÓN BÀI THƠ”

Lời Bà Đầm xòe:
Nhạc sĩ Lê Việt Hoà
Nhạc sĩ Lê Việt Hoà
Bà Đầm xòe và nhạc sĩ Lê Việt Hòa là bạn vong niên với nhau. Anh em rất “ tâm đầu ý hợp” qua nhiều lần đi công tác đến các địa phương.
Một trong những đóng góp quan trọng của NS Lê Việt Hòa là anh đã làm “ bà đỡ” phối khí, phối âm, tổ chức thu thanh cho không biết bao nhiêu tác phẩm âm nhạc phát trên sóng Đài TNVN.
Đó là công việc anh được phân công đảm trách để nhận lương.
Ngoài ra, anh còn là một nhạc sĩ có tâm có tài. Anh có hàng chục ca khúc nổi tiếng, hơn đứt rất nhiều nhạc sĩ nhận giải thưởng âm nhạc nhà nước, giải thưởng âm nhạc Hồ Chí Minh, ấy thế mà chả biết tại sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay anh vẫn chưa nhận được một trong hai giải thưởng này.
Gần một tháng nay tôi cũng bị bệnh. Thứ 7 tuần vừa rồi tôi cũng phải nhập viện phẩu thuật cắt u cục trong đường hố hấp. Hôm nay trong tình trang sức khỏe không được tốt, tôi bất ngờ nghe được tin anh đã ra đi. Tôi xin chia buồn đến anh, gia quyến anh và cầu mong cho tâm hồn anh tiếp tục bay bổng trong một thế giới mới.
Blog Badamxoe xin trân trong đăng lại bài viết trên báo Người Lao động về thân thế, sự nghiêp của anh:
VĨNH BIỆT NHẠC SĨ “GỬI EM CHIẾC NÓN BÀI THƠ”
Nhạc sĩ Lê Việt Hoà, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng mang âm hưởng dân ca Việt Nam: Gửi em chiếc nón bài thơ, Gửi sông La, Rừng Hà Tuyên quê em, Cô gái Na Hang, Nhớ xứ Đoài, Vì mưa, Mùa Xuân trên sông Tô, Bình yên cho ngày thường, v.v… đã không còn nữa. Ông sinh ngày 21 tháng 11 năm 1935, và đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ 57 phút, ngày 31 Tháng 3 năm 2014. (Tang lễ sẽ cử hành từ 14 giờ – 15 giờ 30 ngày 3/4/2014 tại Nhà tang lễ Thành phố, số 125 Phùng Hưng, Hà Nội). Nhạc sĩ Lê Việt Hoà quê ở Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở quê ngoại là xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ (Hà Tây cũ). Nhớ lại 80 năm trước đây, đã chào đời một cậu bé trai, được bố mẹ đặt tên là Lê Việt Hoà. Ông là người con trai thứ ba của một gia đình dòng dõi truyền thống cách mạng. Người anh cả trở thành bác sĩ quân y, người anh thứ hai hy sinh trong kháng chiến, và Lê Việt Hoà mồ côi mẹ từ nhỏ, mới 12 tuổi đã trở thành liên lạc viên của đội võ trang tuyên truyền tỉnh đội dân quân Sơn Tây từ năm 1947. Rồi ông được cử đi học trường thiếu sinh quân, gia nhập quân đội từ năm 14 tuổi, thuộc Sư đoàn 304, Quân khu Hữu ngạn. Mười năm liên tục phục vụ trong quân đội, khi làm liên lạc, khi làm quân báo… ông còn là một chiến sĩ văn nghệ xuất sắc. Từ 1959 đến 1963 ông được chuyển sang học khoa nhạc cụ cổ truyền ở Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện âm nhạc quốc gia VN). Tốt nghiệp khoa nhạc cụ, ông về công tác tại Đoàn ca nhạc Đài tiếng nói Việt nam, tham gia biểu diễn thu thanh và cùng Đoàn ca nhạc đi phục vụ quân dân ở nhiều vùng trọng điểm ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ. Trong những năm chiến tranh ác liệt đó, ông đã xây dựng gia đình với cô giáo Phan Thị Minh Hằng và sinh được người con gái đầu lòng, nay là Nghệ sĩ ưu tú Việt Hương, một đạo diễn phim xuất sắc của Đài truyền hình Việt Nam. Đến năm 1969 ông lại tiếp tục học khoá đại học sáng tác âm nhạc 5 năm tại Nhạc viện. Từ năm 1974, sau khi tốt nghiệp đại học âm nhạc, nhạc sĩ Lê Việt Hoà trở về Đài tiếng nói Việt Nam làm phóng viên, biên tập viên âm nhạc, đồng thời là một nhạc sĩ sáng tác năng nổ, giàu chất trữ tình mang âm hưởng dân ca.
Nhạc sĩ Lê Việt Hoà và ĐT Võ Nguyên Giáp
Nhạc sĩ Lê Việt Hoà và ĐT Võ Nguyên Giáp
Nhạc sĩ Lê Việt Hòa quê đất Hà Thành nhưng lại có một tuổi thơ gắn bó với quê ngoại Sơn Tây. Từ nhỏ, tâm hồn cậu bé Hòa đã thấm đẫm những câu thơ thật đẹp của Quang Dũng về một “Xứ Đoài mây trắng lắm”, nơi có: “Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc/ Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”… Chính tình yêu quê hương và nghệ thuật ấy đã khiến người lính thiếu sinh quân Lê Việt Hòa đi vào con đường âm nhạc. Nhưng phải đến năm 40 tuổi, nhạc sĩ Lê Việt Hòa mới thực sự nổi tiếng bằng bài hát Gửi em chiếc nón bài thơ. Bài hát được khơi nguồn từ bài thơ của Sơn Tùng, một nhà thơ xứ Nghệ. Gần bốn mươi năm trôi qua, bài hát vẫn còn mới nguyên cảm xúc dạt dào của những ngày đầu “Nước non liền một dải/ Vẹn tròn như chiếc nón bài thơ”. Với bài hát Gửi em chiếc nón bài thơ, có thể nói, nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã hóa thân vào từng câu chữ để sống tiếp đời sống của bài thơ bằng những giai điệu thật đẹp, thật nồng nàn mà chính nhà thơ cũng không hề ngờ tới. Nhờ những kiến thức học được trong nhà trường, Lê Việt Hòa có điều kiện nghiên cứu sâu những làn điệu âm nhạc dân gian của dân tộc. Và anh đã phát hiện ra tâm hồn mình luôn đam mê dòng nhạc truyền thống của cha ông, nhưng với một quan niệm riêng: “Muốn kế thừa âm nhạc truyền thống, người nhạc sĩ phải luôn sáng tạo từ những tinh túy của truyền thống, chứ không phải là cóp nhặt nguyên xi truyền thống”. Và ông đã chứng minh quan niệm đó qua nhiều tác phẩm âm nhạc của mình…
Vợ chồng Ns Lê Việt Hoà và con gái đầu lòng (Đạo diễn, NSƯT Việt Hương)
Vợ chồng Ns Lê Việt Hoà và con gái đầu lòng (Đạo diễn, NSƯT Việt Hương)
Quan niệm “sáng tạo âm nhạc từ tinh túy truyền thống” của Lê Việt Hòa đã truyền thổi vào tâm hồn người con gái lớn của anh. Đấy là nữ đạo diễn Việt Hương. Từ nhỏ, Việt Hương đã thuộc làu những bài hát của bố Hòa, bố sáng tác đến đâu là con thuộc đến đấy. Nhiều lần, Việt Hương đã thể hiện tác phẩm của bố, và cô nhận thấy rằng, âm nhạc của bố Hòa tuy rất gần với dân ca, nhưng những giai điệu và tiết tấu của ông luôn mới lạ, bất ngờ và sang trọng, trên cái nền cấu trúc thì vô cùng linh hoạt. Chính vì thế mà nhiều bài hát của Lê Việt Hòa mỗi lần hát lên là mỗi lần thấy nó như vừa được viết ra. Đó là những bài hát luôn làm cho người nghe bất ngờ bởi cái duyên thầm trời cho của người nhạc sĩ.
Từ ngày nghỉ hưu, nhạc sĩ Lê Việt Hoà như trẻ ra, ông hăng hái đi thực tế ở nhiều ngành, nhiều vùng miền đất nước để tìm cảm hứng sáng tác. Găp ông ở đâu cũng thấy ở ông nụ cười thân thiện, gần gũi với mọi người. Ông quan niệm: “Muốn viết được bài hát cho mọi người thì người nhạc sĩ phải đằm mình vào thực tế đời sống mới có cảm xúc phong phú để sáng tác”. Với quan niệm ấy, nhiều bài hát mới của ông đã ra đời, và, đặc biệt là với ngành Công an Nhân dân, ông đã để lại cho họ cả một chùm ca khúc gồm 24 bài như: “Hành khúc người chiến sĩ cảnh sát” “Hát về anh”, “Đêm ấy nếu không có anh”… và nổi bật nhất là bài “Bình yên cho ngày thường” với những lời ca đầy cảm động: Con đường quen bình yên, đêm nào em cũng bước mềm trên cỏ/ Đêm qua có một người đã ngã – một chiến sĩ cảnh sát tuổi còn xanh… / Anh đã lặng lẽ hy sinh cho bình yên.
Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã được các đoàn nghệ thuật biểu diễn, được phát trên sóng phát thanh, truyền hình, được in thành sách và được nhà xuất bản Âm Nhạc Việt Nam sản xuất băng, đĩa. Ông cũng đã viết nhiều nhạc cho phim. Và Lê Việt Hòa đã được nhận nhiều giải thưởng âm nhạc, đặc biệt là giải thưởng xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam dành cho bài hát Mùa xuân trên sông Tô. Ông cũng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất.
Lê Việt Hoà thực sự là một nhạc sĩ luôn lặng lẽ khiêm nhường trong lao động sáng tạo để cống hiến cho đời những giai điệu trữ tình nồng ấm tình người, những lời ca đầy mơ ước tin yêu cuộc đời này.
Nhưng dù phải rời cõi tạm để đi về cõi vĩnh hằng, nhạc sĩ Lê Việt Hoà vẫn còn mãi với chúng ta trong những giai điệu và lời ca ông để lại cho đời khi những bài hát của ông vẫn đi cùng năm tháng.
Hà Nội, 1/4/2014
Nguồn: báo Người Lao Động
This entry was posted on Tháng Tư 2, 2014 at 8:40 sáng and is filed under Báo chí. Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài này với dòng phản hồi RSS 2.0. Bạn có thể gửi phản hồi, hoặc trackback từ trang web của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét