Bài đăng nổi bật

Bức tường Berlin (Phần 1): Nước Đức chia cắt

  Bức tường Berlin (Phần 1): Nước Đức chia cắt 12/08/2021 Nguyễn Thọ 12-8-2021 Vào ngày này cách đây 60 năm, đêm 12, rạng sáng ngày 13.08.19...

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Tốc độ tăng trưởng GDP cao che khuất các khó khăn kinh tế của Việt Nam

 


Tốc độ tăng trưởng GDP cao che khuất các khó khăn kinh tế của Việt Nam

Lê Hồng Hiệp

clip_image002

Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi kinh tế vững chắc trong năm 2022, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 8,0%, tốc độ nhanh nhất trong 25 năm qua. Mặc dù đây là một thành tựu đáng ghi nhận và đáng khích lệ của đất nước sau hai năm tăng trưởng chậm chạp vì đại dịch Covid-19, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể thấy Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi các khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng GDP cao có thể được giải thích bởi một số nguyên nhân. Mức nền thấp trong năm 2021 — khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 2,6%, mức thấp nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào cuối những năm 1980 — là một lý do rõ ràng. Các chuyên gia cũng đã đề cập tới các lý do khác, chẳng hạn như tiêu dùng trong nước mạnh mẽ, hoạt động xuất khẩu khả quan, và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cải thiện.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam năm 2022 đạt 240,2 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2021 và tăng 15% so với mức trước đại dịch năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 10,6%, ước đạt 371 tỷ USD. Điều này giúp tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam năm 2022 lên tới hơn 730 tỷ USD. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân 22,4 tỷ USD trong năm 2022 để thực hiện các dự án tại Việt Nam, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021 và là tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy Việt Nam đang được hưởng lợi từ nỗ lực của các nhà đầu tư quốc tế trong việc đa dạng hóa cơ sở sản xuất ra ngoài Trung Quốc.

Tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đã trở thành tin hàng đầu trên hầu hết các trang báo trong nước và được các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi sau khi số liệu được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 29 tháng 12. Tuy nhiên, phản ứng của độc giả đối với thông tin này và các báo cáo khác được thực hiện bởi các phương tiện truyền thông đã vẽ nên một bức tranh khá khác biệt.

Ví dụ, trong cùng bài viết xuất bản ngày 30 tháng 12 nhằm giải thích về mức tăng trưởng GDP mạnh mẽ của Việt Nam trong năm 2022, VnExpress, trang tin được đọc nhiều nhất tại Việt Nam, cũng thực hiện một cuộc khảo sát, hỏi độc giả liệu thu nhập của họ tăng, giảm, hay giữ nguyên trong năm 2022. 58 phần trăm trong số 5.672 người tham gia khảo sát (tính đến ngày 3 tháng 1) cho biết thu nhập của họ giảm, 21% cho biết thu nhập không đổi, và chỉ 21% cho biết thu nhập của họ tăng trong năm 2022.

Thật thú vị khi những câu trả lời ảm đạm như vậy có thể được lý giải phần nào bởi hai bài viết khác được hiển thị bên dưới bài viết trên. Bài viết đầu tiên kể về việc các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, dù có khởi đầu đầy hứa hẹn vào đầu năm 2022, nhưng đã phải chịu “lỗ sốc” vào cuối năm do giá bất động sản giảm. Bài thứ hai mô tả một tình huống khó khăn tương tự tại các công ty may mặc của Việt Nam. Họ đã thu được lợi nhuận tốt vào đầu năm nhờ nhu cầu mở rộng ở các thị trường phương Tây, nhưng lại không có đủ đơn hàng để duy trì hoạt động trong nửa cuối năm. Hai câu chuyện này cũng giúp mô tả cô đọng những thách thức kinh tế mà Việt Nam hiện đang phải đối mặt.

Bắt đầu từ tháng 3/2022, Việt Nam tiến hành một chiến dịch làm trong sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp vốn đã mở rộng quá mức trong 5 năm qua và tạo ra rủi ro đáng kể cho hệ thống tài chính. Ngoài việc đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới và truy tố chủ sở hữu của một số tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát vì đã sử dụng sai mục đích số tiền thu được từ trái phiếu, chính phủ cũng đã yêu cầu hầu hết các tổ chức phát hành trái phiếu lớn giảm nợ bằng cách mua lại trái phiếu trước hạn để thanh toán cho các ngân hàng và trái chủ.

Điều này, cùng với lãi suất tăng và room tín dụng bị thắt chặt do nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát và hỗ trợ đồng nội tệ, đã dẫn đến tình trạng “đói vốn” nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, nơi các doanh nghiệp phải phụ thuộc vào trái phiếu và các khoản vay ngân hàng để tài trợ cho các dự án của họ. Tuy nhiên, các công ty trong các lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng vì họ không thể phát hành trái phiếu hoặc tiếp cận các khoản vay ngân hàng để hỗ trợ hoạt động của mình. Một số doanh nghiệp đã phải bán bớt tài sản để mua lại trái phiếu. Nhiều doanh nghiệp khác phải thu hẹp quy mô hoạt động, hoặc thậm chí đóng cửa, dẫn đến tình trạng sa thải hàng loạt, đặc biệt là trong ngành bất động sản.

Tình hình càng khó khăn hơn khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga hồi tháng 2 năm 2022 và các biện pháp trừng phạt sau đó của phương Tây đối với Nga đã khiến giá lương thực và năng lượng tăng vọt, dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao trên khắp thế giới. Do đó, nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam bị thu hẹp, khiến các nhà máy phải giảm lương hoặc sa thải nhân viên. Do đó, đã có báo cáo về những hàng người thất nghiệp xếp hàng qua đêm để rút quỹ bảo hiểm xã hội, bất chấp những cảnh báo của chính phủ về tình trạng mất an ninh tài chính trong tương lai của họ.

Việc Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 25 năm qua trong khi các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn ngày càng tăng cho thấy một vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam: đó là sự phụ thuộc quá mức vào đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu. Thật vậy, khi giải thích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong năm 2022, các chuyên gia đã chỉ ra hai động lực chính: xuất khẩu mạnh mẽ nhờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hiện chiếm 74% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam) và tình hình giải ngân vốn FDI được cải thiện. Yếu tố thứ ba — doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng — cho thấy người tiêu dùng Việt Nam hiện nay nhìn chung giàu có hơn và ngày càng trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những phản hồi ảm đạm trong cuộc khảo sát thu nhập của VnExpress, nó cũng gợi ý rằng chênh lệch thu nhập đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

Năm 2022 đã kết thúc với một nốt thăng cho Việt Nam khi trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để các quan chức ở Hà Nội tự mãn. Với những khó khăn ngày càng gia tăng mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt và những bất ổn toàn cầu đang diễn ra, họ nên chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy thách thức phía trước.

L.H.H.

*

Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên Fulcrum.

Nguồn: Nghiên cứu Quốc tế

Giám đốc không biết chữ

 

Giám đốc không biết chữ

BS. Trần Văn Phúc

Nhiều người ngạc nhiên khi nghe Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Nhà Bè (TP HCM) không biết đọc, không biết viết, tóm lại không biết chữ và mới học lớp 3 cách đây 50 năm.

Tôi không lạ chuyện này.

Về luật, hiện không quy định chủ đầu tư các doanh nghiệp phải có trình độ, nên người không biết chữ vẫn có thể làm giám đốc doanh nghiệp, họ chịu trách pháp lý rồi thuê nhân sự có trình độ chuyên môn để hoạt động. Nhưng sẽ có một số người không biết chữ, hoặc biết rất ít chữ, đang thất nghiệp hay đang làm xe ôm cửu vạn, họ bị những kẻ bất lương lợi dụng thuê 1-2 triệu đồng mỗi tháng làm giám đốc chỉ để ký tá những giấy tờ nhằm làm ăn phi pháp hoặc trốn thuế, thậm chí giám đốc “quân xanh” mức thuê tối đa 50k. Năm 2014, Cục thuế Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội xác minh trên địa bàn Thủ đô có 300 công ty không trả thuế, các giám đốc của những công ty này hoặc làm xe ôm, hoặc đang trong tù.

Giáo dục là cách tốt nhất để bảo vệ mỗi người.

Rất nhiều người hỏi tôi rằng cuộc sống hiện đại hôm nay, con cái của họ có nhất thiết phải đến trường học hành tử tế hay không, nếu không có bằng đại học thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí họ chất vấn tôi học Y những 9 năm mới độc lập khám chữa bệnh, tốn bao sức lực và tiền của, vậy mà mỗi ca siêu âm ở bệnh viện trung ương cả ê kíp thu nhập được 4 ngàn đồng, hơn 10 ngàn y bác sĩ phải bỏ việc, thậm chí có người chuyển sang đi làm xe ôm, vậy thì tại sao cứ phải lao đi học ngành y. Sự việc giám đốc không biết chữ mới bị bắt, hay nhiều người sau một đêm từ xe ôm phu hồ lên giám đốc rồi sa vào vòng lao lý, phần lớn họ bị lợi dụng, đó chính là câu trả lời. Thực ra không học cũng chẳng sao. Xa hữu xa lộ, mã hữu mã lộ. Có xe có đường, có ngựa có đường. Trên đời này đại đa số mọi người không làm bác sĩ cơ mà, lao động chân tay có thể nặng nhọc khó khăn hơn một chút, nhưng đó cũng là một sự lựa chọn.

Điều tôi muốn nói ở đây là, với một người ít học, nỗi đau thực sự không nằm ở đời sống vật chất, mà là ở tâm hồn.

Tôi có cô bạn rất thân, tự mở công ty làm ăn nghiêm túc, chính cô làm giám đốc gần hai mươi năm nay. Nhưng cô chưa tốt nghiệp cấp 2. Cô chưa bao giờ tự tay viết được một cái đơn. Giải phương trình bậc hai với cô khó chẳng khác gì lên cung trăng. Hồi ở quê, cô làm việc chăm chỉ ngay từ lúc 4-5 tuổi, bây giờ cô cũng đã 50 tuổi. Cô xinh xắn, ngoại hình chẳng kém gì hotgirl, nói chuyện hay hơn tôi. Cô kiếm được rất nhiều tiền. Bất động sản ở các thành phố lớn cô đều có những lô đất vàng. Nhưng tình yêu và hôn nhân của cô thì rất có vấn đề. Tuổi trẻ là những mối tình mù quáng. Đến tuổi trưởng thành, những người đàn ông theo đuổi cô chủ yếu vì moi tiền. Những gì cô ấy muốn ở một người đàn ông, đó là người có trình độ học vấn, nhưng chẳng ai như vậy để ý đến cô. Hơn chục mối tình, ba bốn đời chồng, tất cả đều chổi cùn rế rách, gần chục năm nay cô sống trong cô đơn.

Bố tôi không biết chữ, ngày xưa cụ chỉ học chữ nho, bình dân học vụ chỉ học viết được tên để không phải điểm chỉ. Gần 50 tuổi mới lấy mẹ tôi. Hồi đó bố còn xác định không lấy vợ, nuôi 4 con ngỗng đội mồi và thằng cháu ruột chống gậy, để khi chết có ngỗng và người chở tang. Mẹ tôi bị viêm màng não lúc 4 tuổi, để lại di chứng, tàn tật yếu liệt tay chân. Mẹ kém bố 27 tuổi. Hơn 20 năm cuối đời, bố tôi quá già yếu nhưng vẫn một tay chăm sóc mẹ ăn nằm một chỗ, không nhờ con cháu. Tôi hỏi tại sao bố lại đi cùng mẹ? Bố trả lời vì mẹ có học. Cả đời bố kiên định phải lấy người có học. Mẹ tôi hồi đang học tú tài, hai dì cõng mẹ đi học đều ốm và mất nên đành bỏ dở, nhưng lúc đó mẹ vẫn là bậc trí thức ở làng quê. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cải cách ruộng đất bố không được chia ruộng. Nhưng sau này lấy mẹ, vì bố quá già trong khi tầm vóc lại thấp bé, nên mọi người coi bố quá ngu ngốc để làm công việc đồng áng. Mẹ là người có học, nên biết tính toán và nghĩ được nhiều việc cho bố làm, mặc dù cuộc sống quá khó khăn, nhưng bố mẹ gắn bó với nhau bằng tinh thần, nên hai người được coi là hạnh phúc nhất ở quê tôi.

Một người thiên về cuộc sống tinh thần, tốt hơn hết nên theo đuổi học vấn, nếu không sẽ thấy mọi thứ trên đời rất nhạt nhẽo, chẳng thể hoà hợp được với thế giới xung quanh. Mỗi người cần tìm cho mình bạn tâm giao. Tại sao các cặp vợ chồng lấy nhau 3-5 năm sau đã ly hôn? Vì cuộc sống của họ không chung ngôn ngữ. Ngày đi làm 8-10 tiếng. Tối về trên mâm cơm, chồng kể chuyện công việc bằng ngôn ngữ chuyên môn của chồng, vợ kể chuyện công việc bằng ngôn ngữ chuyên môn của vợ, hai người nói hai thứ tiếng khác nhau, vài lần đâm chán nên quay ra lướt điện thoại hoặc xem ti vi, ăn chỉ là một công việc cho xong. Những điều họ mang lại cho nhau mỗi ngày, đó là sex không hôn, là nấu nướng giặt giũ, là ăn gì mặc gì; tóm lại ngoài sex thì là công việc của Osin.

Ngược lại, người có trình độ học vấn cao, kiến thức của họ không đóng khung trong công việc, sự hiểu biết giúp họ lan toả được cảm xúc, cũng giúp họ tiếp nhận được cảm xúc, cuộc sống chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều. Tôi cho rằng, nghĩa lớn nhất của việc học, là khám phá ra con người thật của mình, cải thiện con người thật của mình, khắc phục những nhược điểm, nhân lên những ưu điểm, lấy đó làm hành trang gặp gỡ thế giới thực.

Làm bác sĩ, nhưng đã nhiều năm tôi kiếm sống bằng công việc dạy kèm cho học sinh cá biệt, chưa bao giờ tôi khuyên học sinh của tôi phải học chăm chỉ để sau này có công việc tốt. Những lời khuyên như vậy là vô nghĩa, nó chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng, tăng thêm sự lo lắng. Về logic, một người có trình độ học vấn cao hơn sẽ có nhiều khả năng chọn công việc tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng đó chỉ là số ít. Còn lại với đa số mọi người, bất kể họ học nhiều đến thế nào chăng nữa, để kiếm được nhiều tiền thì cần hai yếu tố, một là sự nỗ lực, hai là sự may mắn. Thực tế cuộc sống, dù học ít hay học nhiều, không khó nếu chỉ muốn kiếm tiền đủ ăn và uống.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Chúng ta đang bước vào thời đại bùng nổ tri thức, bùng nổ thông tin, lượng tri thức và thông tin tạo ra trong một năm bằng tổng lượng kiến thức và thông tin trong hàng trăm năm ở thời cổ đại. Khả năng quan trọng nhất của một con người là khả năng học tập. Học tập để biết cách trích xuất kiến thức và thông tin một cách hiệu quả trong một rừng kiến thức và thông tin. Trong tương lai, những người ít kiến thức sẽ rất ít không gian sống, sẽ đối diện với nỗi bất hạnh ngay từ chính nội tâm, cho đến thế giới xung quanh.

Nhưng bản thân người Việt rất lười học.

Trong 50 năm qua, từ thời điểm ông giám đốc Hồ Hữu Tài bỏ học lớp 3 để trở nên mù chữ cho đến nay, nước ta có một vấn đề lớn là “dân trí thấp”. Nói dân trí thấp sẽ có nhiều người tự ái. Nhưng ở thời của tôi, hầu hết các khu vực nông thôn, huyện thị nhỏ, sẽ có rất ít người đi học. Lý do chính, theo tôi, là những người đi học cũng không biết cuối cùng học xong sẽ đi làm ở đâu.

Đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. 

Những câu hỏi thường ngày, như học để làm gì, học có lợi ích gì, thú thực ở thời điểm của tôi chẳng ai giải thích nổi. Trong khi đó, ông bà cha mẹ đều kiếm tiền bằng tay chứ không phải tri thức. “Tay làm hàm nhai – Tay quai miệng trễ”. Mọi người đã quen với cuộc sống như vậy, nên trong đầu luôn ám ảnh câu nói đó, ai cũng sợ ngừng tay là chết đói. Ở thời đại của tôi chưa ai thấy học xong sẽ làm gì. Vì thế mà cha mẹ không tha thiết với việc học hành của con cái. Thay vào đó, người lớn chỉ thúc giục trẻ dậy sớm thức khuya, chăm chỉ làm lụng. “Giàu đâu những kẻ ngủ trưa – Hay đâu những kẻ say sưa tối ngày”. Ở trường học của tôi, cấp 1 gần như cả lớp không biết chữ, lên cấp 2 hơn nửa lớp không biết chữ, cứ đến mùa vụ già nửa lớp bỏ học, lớn một chút thì lấy vợ gả chồng để có người làm. Nói là bạn bè cùng lớp, nhưng có nhiều lứa tuổi, ví dụ lớp tôi có “cu X.” và “cu S.” là hai anh em ruột, nếu còn sống đến giờ đã ngoài bảy mươi. Hai anh em đúp lên đúp xuống, xuống học với tôi hết lớp 6 vẫn chưa biết đọc biết viết, rồi bỏ học. Năm tôi 34 tuổi, về quê đã có những bạn học cùng lên ông nội bà ngoại, tóc họ đã bạc và răng cũng đã rụng, bắt đầu chống gậy ra ngoài ngõ xóm.

Thời của tôi học sinh 7 tuổi là chững chạc như thanh niên.

Vì không chú ý đến việc học, đứa nào cũng được bố mẹ thúc giục làm việc, nên rất nhanh già trước tuổi. Những đứa trẻ thời của tôi phải làm gì? Chúng làm đủ thứ việc. Sáng 4 giờ phải dậy vớt bèo, thái chuối, nấu cám lợn, nấu cơm, quét tước nhà cửa sân sướng vườn tược. Sau đó đi học. Trưa về cơm nước. Chiều đi làm ruộng, chăn trâu, cắt cỏ. Chăn trâu bò bao giờ cũng mang theo một gơ phân, khi chúng ỉa phải hứng mang về, trên đường đi thấy phân phải gom vào gơ. Tối đến xay thóc, giã gạo, đan lát thêu thùa hay đủ thứ công việc, không có thời gian để học bài.

Nhưng lý do chính vẫn là chương trình giáo dục có vấn đề.

Bằng những trải nghiệm, những hiểu biết trong mỗi chuyến đi nước ngoài, tôi đã viết bài về sách giáo khoa dạy tập đọc của GS Hồ Ngọc Đại và sách Cánh Diều, tôi bị chửi tơi tả và còn bị cả những lời đe doạ. Tôi thấy rằng, sách dạy tập đọc “vuông tròn” của GS Đại, bắt đầu có xu hướng tiếp cận dạy ngữ âm rất sớm cho học sinh, chỉ 3-6 tháng trẻ đọc thông viết thạo, trong khi BGD yêu cầu trẻ học hết lớp 1 biết đọc biết viết. Cánh Diều cũng phá vỡ những quan điểm áp đặt tư duy, một lối dạy áp đặt một chiều lấy cái gọi là “đạo đức” để nguỵ trang che đậy, tạo nên những bộ óc xơ cứng về tâm hồn và nghèo nàn về nhân thức hay phản biện. Có một điều cực kỳ tồi tệ, sách giáo khoa ở ta vẫn đóng khung nội dung bắt học sinh phải học theo, đó là cơ sở để một số nhóm lợi ích độc quyền chia chác, nếu công cuộc “đốt lò” động vào đây chưa biết chừng sẽ có những thanh củi lớn.

Ở các nước phát triển, người ta bỏ sách giáo khoa từ rất lâu rồi, chỉ có khung chương trình.

Tôi lấy ví dụ như tập đọc, xu hướng giáo dục ở các nước phát triển họ không có sách giáo khoa đóng khung theo tiêu chuẩn, mà chỉ đưa ra yêu cầu lớp 1 phải đọc ở mức tốc độ 100 từ/phút (người lớn mỗi phút đọc 180 – 360 từ), phải có 5000 từ vựng, tự kể được 1 câu chuyện ngụ ngôn, hoặc 1 câu chuyện cổ tích, hoặc 1 thần thoại.

Quy định đó là khung chương trình DẠY – HỌC.

Căn cứ khung chương trình, giáo viên cùng với học sinh tìm các tài liệu để DẠY - HỌC. Tập đọc tập viết đâu cần phải cuốn sách giáo khoa. Có thể lấy một đoạn văn trong bài báo, một đoạn trong cuốn sách nào đó, hay trên Internet, thậm chí lấy một caption vui vui trên phây bốc hay tốc tốc gì đó cũng chẳng sao, miễn là nó phù hợp với nội dung và đạt mục tiêu của buổi học tập. Học sinh tự tìm tài liệu là chính, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm và cùng tìm, phụ huynh cũng tham gia tìm.

Quá trình dạy – học đọc và viết, đầu tiên giáo viên hướng dẫn cụ thể, làm mẫu, sau đó giáo viên và học sinh cùng đọc và tìm hiểu, tiếp theo học sinh chia ra các nhóm để hoạt động. 

Nhóm hoạt động về văn học sẽ tìm hiểu về thể loại tác phẩm, tác giả, nội dung câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện, bài học rút ra. Nhóm hoạt động về ngữ âm, chẳng hạn như vuông vuông tròn tròn hay tam giác trong sách của GS Đại. Nhóm hoạt động về từ vựng, sẽ tìm hiểu chẳng hạn như “đớp” trong sách Cánh Diều chính là “ăn” nhưng sử dụng trong tình huống nào. Các em học sinh trong từng nhóm sẽ tự tìm kiếm, thảo luận nhóm, đưa ra những hiểu biết, quan điểm, chính kiến, nhận xét của mình để cùng thống nhất. Sau thảo luận trong nhóm là thảo luận giữa các nhóm, tự các em cử đại diện nhóm đứng ra trình bày, giáo viên sẽ giúp các em hoàn thiện nốt.

Học như vậy, đương nhiên các em sẽ tập đọc trôi trảy, hiểu sâu sắc câu chuyện, có thêm vốn ngữ âm, vốn từ vựng qua bài học.

Tài liệu sẽ không tránh khỏi những từ khó, từ mới, từ địa phương, những vấn đề mà chúng ta gọi là "nhạy cảm". Giáo dục hiện đại không cấm đoán tìm tòi, không hạn chế các em tìm tòi, không cực đoan. Chỉ những điều vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục mới bị cấm. 

Giáo dục ở các nước không dạy theo cách đóng khung kiến thức, bắt đứa trẻ phải tư duy theo cách người lớn. Ví dụ trong câu chuyện QUẠ VÀ CHÓ ở sách Cánh Diều, người Việt đang mặc định là dạy trẻ lươn lẹo lừa lọc, không nhân văn. Giáo dục hiện đại là gợi mở, không mặc định chó trong bài là xấu, quạ là thật thà khờ khạo; mà để tự học sinh đánh giá. Thực tế, ở góc nhìn người này thì chó là xấu, nhưng góc nhìn người kia chó làm như vậy cũng là bình thường, thậm chí người khác cho rằng quạ là ngu dại còn chó mới là khôn ngoan. Vấn đề là quan điểm, khi học sinh đã có quan điểm, thì các em cần bảo vệ trước những lời phản biện sao cho thuyết phục nhất.

Chúng ta mặc định từ này tốt đẹp và phổ thông dùng nó mới giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, từ kia là thô tục không được dạy cho trẻ, đó là tư duy đóng khung sai lầm và tệ hại.

Sách giáo khoa chỉ là phương tiện để dạy học, phương tiện thì không khó và không thiếu, nhưng cách dạy mới là quan trọng. Mà cách dạy thì nó phụ thuộc vào khung chương trình yêu cầu, vào kiến thức và chuyên môn sư phạm của giáo viên, vào cả phụ huynh nữa.

Lợi ích từ viết sách giáo khoa là không nhỏ, nhưng việc đóng khung chương trình trong cuốn sách giáo khoa, vô hình trung chúng ta đang dạy – học theo cái cách làm cho những đứa trẻ chán học ngay từ tấm bé, lớn càng học nhiều càng ngu. Cách dạy-học như vậy chỉ để học sinh ghi nhớ điều gì đó. Nhưng mục đích của việc học là để chúng ta có phương pháp tiếp cận với mọi vấn đề cuộc sống. Với cách dạy – học như hiện nay, tôi cho rằng, nó dẫn đến hậu quả nhiều người có bằng đại học nhưng bản chất vẫn là mù chữ.

Nhiều giáo sư tiến sĩ chẳng hơn gì giám đốc Hồ Hữu Tài.

clip_image002

T.V.P.

Nguồn: FB BS. TRẦN VĂN PHÚC

Sách giáo khoa với ma trận ‘lợi ích nhóm’ của quan chức giáo dục?

 

Sách giáo khoa với ma trận ‘lợi ích nhóm’ của quan chức giáo dục?

RFA

2022.12.30

clip_image002

Ảnh minh họa: Quầy bán sách giáo khoa lớp 1. RFA PHOTO

Thanh tra Chính phủ mới đây cho rằng có dấu hiệu ‘lợi ích nhóm’ trong xuất bản sách giáo khoa nên đã chuyển Bộ Công an điều tra.

Một trong hai nội dung được Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an theo truyền thông nhà nước, là Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục có dấu hiệu ‘lợi ích nhóm’ trong in, phát hành sách bài tập.

Nội dung thứ hai kiến nghị điều tra là công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa theo phương thức chào của Nhà Xuất bản Giáo dục có nhiều dấu hiệu bất thường, không bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Liệu đây có phải là tín hiệu tốt giúp làm trong sạch ngành giáo dục? 

Trả lời RFA hôm 30/12/2022 từ Sài Gòn, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, nguyên giảng viên tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, nhận định:

“Cái đó tôi không tin được đâu, cơ chế Việt Nam thì cái gọi là lợi ích nhóm là cách nói nhẹ nhẹ. Nó lan truyền khắp nơi, làm sao mà ngành giáo dục lại là một ốc đảo, trở thành biệt lệ được, không có cái đó đâu. Họ đẻ ra vậy thôi, trước hay sau cũng vậy thôi, hoặc chỗ này hoặc chỗ nọ, chỗ to chỗ nhỏ... Giống như chống tham nhũng thôi, chống tham nhũng hiện nay dân chúng vỗ tay hoan nghênh, nhưng mà chống tham nhũng như vậy, hay một triệu lần mạnh mẽ hơn... thì kết quả vẫn có tham nhũng, vì cơ chế này nó đẻ ra như vậy, không có cách gì khác”.

Cái đó tôi không tin được đâu, cơ chế Việt Nam thì cái gọi là lợi ích nhóm là cách nói nhẹ nhẹ. Nó lan truyền khắp nơi, làm sao mà ngành giáo dục lại là một ốc đảo, trở thành biệt lệ được, không có cái đó đâu. 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Dũng

Luật giá năm 2012 quy định, sách giáo khoa không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, mà do doanh nghiệp kê khai giá với Bộ Tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá sách đã kê khai.

Tuy nhiên một người làm trong ngành giáo dục ở TPHCM không muốn nêu tên cho RFA biết, dù Nhà xuất bản phải trình Bộ Tài chính giá sách giáo khoa trước khi công bố ra thị trường... nhưng không bao gồm các loại sách bổ trợ. Trong khi giá công bố bán lại phải theo yêu cầu của Bộ, nghĩa là gồm có cả sách bổ trợ. Theo người này, đây có thể là một kẽ hở.

Thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường Tín - Hà Nội nói với RFA hôm 30/12:

“Báo chí hôm nay đồng loạt đăng vụ giao cho Bộ Công an kiểm tra thông tin về có lợi ích nhóm trong việc in ấn phát hành sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thật sự mình là dân ở cấp thấp để mà biết thực hư vụ án này ra sao, nhưng nếu một khi đã được đưa lên Bộ Chính trị, Bộ Công an thì có lẽ cũng nghiêm trọng. Vì thấy nói lợi ít nhóm này chia nhau cả ngàn tỷ đồng, nghe cũng rất là lớn, nhưng chia rải rác ra nhiều đơn vị phát hành, nhiều tỉnh thành... thì mỗi một tỉnh thành, mỗi đơn vị không phải là quá lớn...”.

Theo Thầy Đỗ Việt Khoa, nếu mà so với việc từng hiệu trưởng tham nhũng cộng lại, thì có khi gấp hàng ngàn lần con số vừa nói. Ông nêu dẫn chứng:

“Tôi lấy ví dụ Thầy Hiệu trưởng cũ của trường Vân Tảo mà tôi dạy trước kia, mỗi một năm tham nhũng hàng tỷ đồng, nhân lên với các hiệu trưởng trên cả nước về các chuyện lạm thu, rất nhiều quỹ bắt phụ huynh đóng... Tôi nói thật sự nó phải lớn gấp ngàn lần chuyện độc quyền sách giáo khoa, làm lợi trong nhóm nào đó... Cho nên nếu như triệt để làm trong sạch làm ngành giáo dục, thì có lẽ trung ương nên xử lý tình trạng lạm thu này ở tất cả các trường học, làm sao chấm dứt được các trường hợp tham nhũng công khai trắng trợn, thì đảm bảo ngành giáo dục sẽ trong sạch”.

clip_image004

Một phụ huynh chọn lựa mua sách giáo khoa cho con ở Sài Gòn. RFA PHOTO.

Cũng trong báo cáo gởi Chính phủ hôm 29/12 được báo chí nhà nước đăng tải, Thanh tra Chính phủ cho rằng Nhà xuất bản Giáo dục đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền để đăng ký giá sách giáo khoa cao bất hợp lý.

Trước đó hôm 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật giá. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí Nhà nước khi đó biện minh, sở dĩ có sự chuyển dịch này là do quy định hiện hành về điều tiết giá sách giáo khoa không thực sự hiệu quả... Dư luận cho rằng, nếu nhà nước định giá sách giáo khoa sẽ tạo nên ma trận ‘lợi ích nhóm’ của các quan chức giáo dục.

Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ khi trả lời RFA liên quan vấn đề này nhận định:

“Thực ra ai cũng biết là Bộ Giáo dục là nơi tham nhũng một cách trắng trợn, trơ trẽn và công khai nhất. Bằng chứng là Bộ này cố tình liên tục thay đổi các bộ sách giáo khoa và kèm với nó là tăng số lượng sách không cần thiết để bắt gia đình các học sinh phải mua, mà ai cũng biết sự thật đằng sau nó là lợi nhuận khổng lồ từ việc bán sách này sẽ được chia chác giữa các nhà xuất bản và các quan chức của Bộ Giáo dục”.

Thực ra ai cũng biết là Bộ Giáo dục là nơi tham nhũng một cách trắng trợn, trơ trẽn và công khai nhất. Bằng chứng là Bộ này cố tình liên tục thay đổi các bộ sách giáo khoa và kèm với nó là tăng số lượng sách không cần thiết để bắt gia đình các học sinh phải mua.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, muốn hỗ trợ chi phí sách giáo khoa cho các gia đình học sinh nghèo khó rất dễ. Dễ nhất là liệt kê những địa phương nào có học sinh khó khăn, chính quyền thông qua thư viện trường sẽ cho các em mượn sách để học. Cuối năm học xong, các em sẽ trả lại thư viện để cho các bạn khác được mượn. Học sinh nào giữ sách sạch sẽ, sẽ được khen thưởng. Ông Vũ cho biết tiếp:

“Còn muốn sách giáo khoa có giá rẻ cho học sinh dùng thì rất dễ mà không cần phải làm luật rườm rà. Chỉ cần cố gắng chắt lọc, giảm bớt số lượng sách, chỉ cần những sách rất cơ bản, giữ nguyên nội dung cố định ít nhất là 10 năm, và trong khi đó thầy cô có thể thêm những nội dung tham khảo tuỳ chọn thêm. Làm được như vậy thì sách cũ sẽ được tái sử dụng nhiều lần. Nếu sách mới đắt quá thì gia đình học sinh sẽ mua sách cũ học. Nhà xuất bản buộc phải hạ giá sách mới nếu muốn bán được sách. Cuối cùng thì giá sách mới sẽ không cao hơn bao nhiêu so với sách cũ”.

Còn nếu Bộ Giáo dục có tâm, thì theo ông Vũ, chỉ cần đăng tải những bộ sách giáo khoa bản điện tử lên trang web của bộ mình. Ai cũng có thể tải về để học, và ai cũng có thể tải về để in ra bán. Sách điện tử này được xem như tài sản công của quốc gia. Lúc này thì giá sách giáo khoa sẽ chỉ bằng xấp xỉ giá in.

Những giải pháp vừa nêu theo Tiến sĩ Vũ rất dễ thực hiện, nhưng ông cho rằng, nó khó mà vượt qua được ma trận lợi ích nhóm của Bộ Giáo dục khi mà một nhóm quan chức cấu kết với các nhà xuất bản để móc túi các gia đình học sinh.

Nguồn: RFA Tiếng Việt

Tại sao Việt Nam có quá nhiều ‘cấp Phó’?

 

Tại sao Việt Nam có quá nhiều ‘cấp Phó’?

TS. Nguyễn Ngọc Chu

Sáp nhập không phải là biện pháp cho mục tiêu giảm biên chế.

‘CẤP PHÓ’ VÀ BIÊN CHẾ

1. TẠI SAO CÓ QUÁ NHIỀU ‘CẤP PHÓ’?

Chính phủ Đức chỉ có 1 phó thủ tướng. Chức vụ phó thủ tướng trong Chính phủ Nhật, lúc có lúc không tuỳ theo ý nguyện của Thủ tướng; hiện tại Chính phủ Nhật không có Phó thủ tướng. 

Còn Việt nam, thông thường có 5, 6 Phó thủ tướng. Nhiệm kỳ này, trong cố gắng cắt giảm biên chế, chỉ có 4 Phó thủ tướng. Tương tự như vậy, các Bộ trưởng Việt nam thông thường có từ 4-6 Thứ trưởng, trong khi các nước, số lượng Thứ trưởng rất ít. Các Chủ tịch tỉnh cũng có rất nhiều ‘cấp Phó’. Các ban ngành rất nhiều ‘cấp Phó’. Các Vụ, các Sở, các Phòng đều nhiều ‘cấp Phó’. 

‘Cấp Phó’ nhiều không chỉ ở các cơ quan quản lý hành chính, mà “căn bệnh” ‘cấp Phó’ còn lây lan sang các cơ quan đảng, đoàn, thanh niên, phụ nữ, các hiệp hội, thậm chí cả các tổ chức tự nguyện. Đâu đâu cũng điệp trùng ‘cấp Phó’. Chính ‘cấp Phó’ là một trong những “cụm đinh khó nhổ nhất” của bài toán giảm biên chế. Trên toàn quốc, nếu mỗi vị trí chỉ còn 1 ‘cấp Phó’ thì bài toán giảm biên chế đã được giải quyết. 

Tại sao ở Việt Nam lại trùng điệp ‘cấp Phó’ đến mức thành “thói quen”, “truyền thống”?

Trước hết, cơ cấu nhà nước của Việt Nam được tổ chức theo mô hình nhà nước Liên Xô. Đó là mô hình nhà nước lãnh đạo tập trung xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Thủ tướng, Bộ trưởng không còn chỉ là chính khách, mà là đại diện chủ sở hữu, không chỉ là lãnh đạo bằng đường lối chính sách, mà còn lãnh đạo trực tiếp qua các quyết định tác nghiệp; nếu làm việc đúng nghĩa, thì “vừa là ông chủ, vừa là đầy tớ”. Cho nên, Thủ tướng, Bộ trưởng ở Việt Nam có vai trò và chức năng khác với các vị trí tương ứng ở các nước khối Tư bản Chủ nghĩa (TBCN). Thủ tướng, Bộ trưởng ở Việt Nam phụ trách công việc ở phạm vi rộng hơn, nhiều việc tác nghiệp hơn. 

Bộ trưởng Việt Nam có ‘phạm vi công việc rộng hơn’ so với vị trí tương ứng của các nước khối TBCN không có nghĩa là tổ chức Bộ của Việt Nam khoa học hơn, hay các Bộ trưởng Việt Nam làm việc nhiều hơn, giỏi hơn. Mà ngược lại phải đặt câu hỏi: “Làm thế nào để có bộ máy tinh giản như các nước khác”?

2. BẤT LỢI CỦA MÔ HÌNH NHIỀU ‘CẤP PHÓ’

Chính ‘cấp Trưởng’ ở Việt Nam “ôm nhiều việc” vì muốn lãnh đạo toàn diện, không muốn san sẻ quyền lực nên mới sinh ra nhiều ‘cấp Phó” là khâu giúp việc trung gian. Mô hình này chứa nhiều điểm bất lợi.

Một mặt, ‘cấp Phó’ chỉ là giúp việc, phải trình ‘cấp Trưởng’ phê duyệt, nên bản thân ‘cấp Phó’ không thực quyền, không chịu trách nhiệm, vì vậy không toàn tâm suy nghĩ, không toàn sức hành động. Ở mặt khác, ‘cấp Trưởng’ dành quyền quyết định, nhưng lại dựa vào trí tuệ và sức lực ‘cấp Phó’, nên ý tưởng không phải của mình, biện pháp không phải của mình. Tổng hợp hai mặt lại, hiệu quả công việc kém đã đành, mà tài sản có nguy cơ bị thất thoát lớn. ‘Cấp Phó’ đang là một khâu trung gian, không có lợi cho cả cấp trên lẫn cấp dưới.

Bởi vậy, phải bỏ khâu trung gian ‘cấp Phó’ mà tự mình chịu trách nhiệm và đồng thời giao bớt quyền cho ‘cấp Trưởng’ bậc dưới tiếp theo. Bắt ‘cấp Trưởng’ bậc dưới tiếp theo phải trực tiếp suy nghĩ, trực tiếp hành động, trực tiếp chịu trách nhiệm thì bộ máy sẽ tinh giản và hiệu quả công việc sẽ được nâng lên ở một mặt bằng khác. Khắp mọi nơi, nếu giảm ‘cấp Phó’ chỉ còn 1 vị trí, thì đó là cuộc cách mạng đích thực về tổ chức và nhân sự.

3. AI CHỐNG ĐỐI CẮT GIẢM ‘CẤP PHÓ’?

Nhưng sẽ có lớp lớp làn sóng điệp trùng trùng phản đối giảm ‘cấp Phó’. Phản đối đầu tiên đến từ ‘cấp Trưởng” chứ không phải từ ‘cấp Phó’. Vì nhiều ‘cấp Trưởng’ không đủ năng lực để gánh vác công việc, đã quen chỉ tay, chỉ biết nhờ vào cấp dưới. Chẳng ai dại gì bớt đi người giúp việc mà mình không phải trả lương. Nếu mỗi ‘cấp Phó’ đều do ‘cấp Trưởng’ trả lương từ túi tiền do mình làm ra thì đã không có nhiều ‘cấp Phó’ đến như vậy; lại càng không phải là các ‘cấp Phó’ đang tại nhiệm, mà là các nhân sự khác.

Nhưng còn một lý do quan trọng không kém để ‘cấp Trưởng’ trở thành lực cản trong cắt giảm ‘cấp Phó’. ‘Cấp Trưởng’ bám vào mô hình hiện hành, không chỉ dựa vào trí tuệ và sức lực cấp dưới, mà còn có mục đích rũ bỏ trách nhiệm. Đã bao nhiêu ‘cấp Phó’ thừa lệnh ‘cấp Trưởng” ký văn bản rồi ngậm đắng nuốt cay chịu kỷ luật, trong khi ‘cấp Trưởng’ thì vẫn vô can? 

Nhìn xa thêm nữa, là trách nhiệm của người bổ nhiệm. Rất nhiều cán bộ cấp cao đã bị kỷ luật, nhưng chưa nhìn thấy trách nhiệm pháp lý của người bổ nhiệm!

Hiển nhiên là trùng điệp đội ngũ ‘cấp Phó’ sẽ phản đối. Họ phản đối không chỉ vì mất chức, sụt giảm bổng lộc, đóng cửa đường thăng tiến, mà quan trọng nữa, là’ cấp Trưởng’ không bố trí được công ăn việc làm thích hợp cho họ.

Công cuộc giảm biên chế sẽ thêm thuận lợi khi ‘cấp Trưởng’ nhìn rõ các mục tiêu của giảm biên chế. Giảm biên chế không phải loại bỏ nhân sự khỏi biên chế, mà là tìm thêm việc mới cho nhân sự, sao cho mang lại được nhiều lợi ích hơn cho xã hội, cho cá nhân và gia đình nhân sự.

4. ‘CẤP PHÓ’ VÀ SÁP NHẬP

Cắt giảm ‘cấp Phó’ còn liên quan đến một chính sách lớn quan trọng khác của Chính phủ. Đó là chính sách sáp nhập bộ ngành, tỉnh thành, quận huyện, xã phường. Trong mong muốn cắt giảm biên chế, Chính phủ đang giao cho Bộ Nội vụ đưa ra các biện pháp cắt giảm biên chế, mà ‘vũ khí’ mang vai trò “chiến lược” là sáp nhập. Hiện chưa sáp nhập các tỉnh, nhưng sáp nhập các xã thì đang được triển khai trong thực tiễn.

Chúng ta đã có những bài học thất bại đau xót của sách lược sáp nhập trong quá khứ. Nhưng chúng ta không thức tỉnh. Ấy là vì mỗi người khi được ngồi vào bàn cờ, không đủ tầm để nhìn thấy sai lầm của người tiền nhiệm.

Đợt sáp nhập quy mô lớn trên toàn quốc sau năm 1975 với bao nhiêu tốn kém đã phải kết thúc bằng chiến dịch tách tỉnh ở thập niên 1990. TP Hồ Chí Minh đang phát triển chưa đến mức lớn quá, nhưng đã phải thiết lập “thành phố Thủ Đức trong thành phố HCM”. Thế thì tại sao lại sáp nhập xã, huyện, tỉnh?

Tiêu chí, chẳng hạn như 8000 dân để có quyền trở thành một xã là tiêu chí không có căn cứ khoa học. Vì vài chục năm sau dân số tăng lên 16 000 dân thì lại tách xã chăng? Cũng như tiêu chí, ví dụ như phải lớn đến 5000 km2 mới được thành lập tỉnh, hay 1 tỉnh không rộng quá 20000 km2 … cũng không có căn cứ khoa học. Bởi vì nếu chiếu theo như vậy, thì Trung Quốc hay Nga phải băm nát đất nước của họ ra. Các tiêu chí về khoảng cách cũng không bền vững về khoa học. Cho nên đừng bàn về các tiêu chí đó trong sáp nhập hành chính. Đừng nghĩ cứ dựa trên số liệu arithmetic (số học) là ‘có tính khoa học’.

Thành uỷ Hà Nội đã phải đau đầu khi bắt một số cán bộ Thành uỷ rời trụ sở bên Hồ Hoàn Kiếm để xuống Hà Đông làm việc cho trụ sở Thành uỷ Hà Đông ‘có hơi người’. Việc sáp nhập xã, huyện, tỉnh sẽ gây ra xáo trộn và tốn kém, phí phạm tài sản khổng lồ, mà không giải quyết căn bản bài toán giảm biên chế và nâng cao hiệu quả công việc. Cắt giảm biên chế bằng con đường khác, chứ không phải là sáp nhập.

Thời đại ngày nay dựa vào công nghệ để giải quyết công việc. Nếu ‘cấp Trưởng’ nhìn thấy được mỗi xã chỉ cần từ 3-5 nhân sự, thì họ tất đã không nghĩ đến sáp nhập xã. Tại sao chỉ 3-5 nhân sự? Là chỉ 1 bí thư kiêm chủ tịch. Là chỉ 1 phó chủ tịch giúp việc mọi vấn đề. Chỉ 1 nhân sự cho an ninh. Chỉ 1 nhân sự giúp việc văn phòng kiêm công tác đoàn thể. Tất cả cũng chỉ 4 người. Càng gộp lớn càng khó quản lý, càng không hiệu quả, nhất là đối với các quốc gia có mức độ điện tử hoá và số hoá thấp.

Cách mạng cắt giảm ‘cấp Phó’ là một quá trình. Cắt ‘cấp Phó’ chỉ còn 1-2 vị trí là một thắng lợi lịch sử. Với Việt Nam, giai đoạn đầu tiên, là ở mọi nơi không quá 2 ‘cấp Phó’.

clip_image002

N.N.C.


Ngành xây dựng Việt Nam, mạng người rẻ rúng

 


Ngành xây dựng Việt Nam, mạng người rẻ rúng

Đỗ Ngà

2-1-2023

Làm trong ngành xây dựng tại Việt Nam tôi nhận ra một điều, những nhà thầu thường làm công tác an toàn lao động rất cẩu thả. Nguyên nhân là do họ phải nặn cho ra lợi nhuận vì vốn đầu tư bị phía chủ đầu tư và tư vấn giám sát gặm nhiều. Nếu không bôi trơn thì sẽ đứng ngoài lề cuộc chơi cho dù anh có năng lực tốt cỡ nào.

Khâu an toàn lao động bị coi thường là bởi tính đặc thù ngành xây dựng Việt Nam. Thực tế nhà thầu phải xuất ra rất nhiều chi phí ngoài lề mới kiếm được dự án. Chi cho đại diện chủ đầu tư, chi cho tư vấn giám sát. Và tất nhiên, nhà thầu phải cắt giảm gì đó trong quá trình thi công để trả tiền cho nhóm “chuột” kia. Có thể nói, trong 100 nhà thầu thì chắc vài nhà thầu đầu tư bài bản cho an toàn lao động. 

Trước đây tôi từng làm việc trong ngành xây dựng, và tôi đã quyết định bỏ nghề vì vấn đề bên trong của ngành này. Các nhà thầu vì tiết kiệm chi phí đã rất coi nhẹ trách nhiệm về an toàn lao động, không tuân thủ các quy định cần thiết khi thi công. Cứ mỗi lần chứng kiến những tai nạn liên quan đến tính mạng, con người mình cảm thấy bất lực và nản thực sự.

Năm 2014 khi đang thi công cụm biệt thự cao cấp thuộc dự án Vinhomes Central Park Tân Cảng ngay tại chân cầu Sài Gòn. Trong lúc thi công ép cọc, vì không tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, giàn đối trọng hàng chục khối bê tông (mỗi khối nặng đến 5 tấn) ngã nhào đè 2 công nhân. Khi đó phía Chủ đầu tư (tức Vinhomes) cho phong tỏa toàn bộ hiện trường nội bất xuất ngoại bất nhập.

Không biết có ai đã gọi điện cho Công an phường và công an đã đến, tuy nhiên bảo vệ không cho vào và mời công an về. Công an phường “biết phận” nên đã ngoan ngoãn ra về. Đợi đến nửa đêm, Vin cho tháo dỡ hiện trường và dọn dẹp thật gọn như không có chuyện gì xảy ra. Mọi vấn đề đền bù phía Vin tự thỏa thuận với gia đình nạn nhân và sau đó vụ này chìm nghỉm, gần như người ngoài không biết gì.

Tại công trường Vinhomes Central Park Tân Cảng không chỉ xảy ra một vụ tai nạn đấy mà còn có nhiều vụ bị điện giật chết người khác. Tuy nhiên, tất cả đều được bịt rất gọn. Từ đó tôi có ấn tượng xấu với doanh nghiệp này, nó là doanh nghiệp tàn nhẫn. 

Lúc đấy công trình Landmark 81 đang thi công phần móng do nhà thầu Coteccons thi công. Theo như tôi biết nhà thầu này làm rất bài bản khâu an toàn lao động, tuy nhiên công trình Landmark 81 không có tai tiếng gì về an toàn lao động không có nghĩa là không có tai nạn lao động.

Làm trong ngành xây dựng tại Việt Nam tôi nhận ra một điều, những nhà thầu thường làm công tác an toàn lao động rất cẩu thả. Nguyên nhân là do họ phải nặn cho ra lợi nhuận vì vốn đầu tư bị phía chủ đầu tư và tư vấn giám sát gặm nhiều. Nếu không bôi trơn thì sẽ đứng ngoài lề cuộc chơi cho dù anh có năng lực tốt cỡ nào.

Để thắng thầu các công trình có vốn ngân sách phải biết luật chơi. Đó là phải chung chi với ban quản lý dự án để hai bên bắt tay nhau dựng nên một vỡ kịch đấu thầu, trong đó nhà thầu được chọn trước là nhân vật chính và dựng lên nhiều đối tượng chân gỗ (miền Bắc gọi là quân xanh) để đấu, và cuối cùng, điểm số thắng thầu luôn thuộc về nhà thầu đã chọn. Có những công trình chưa mở thầu mà nhà thầu đã vội tập kết vật tư chuẩn bị thi công rất lộ liễu.

Tôi từng làm công tác triển khai thi công nên tôi hiểu, bản thân đề xuất giải pháp an toàn lao động cho công trường nhưng thường bị bác bỏ bởi nó tốn kém. Bản thân điều hành công trình trong tình trạng thiếu điều kiện an toàn làm cho mình rất căng thẳng và bất an. May là thời tôi làm nghề này không để xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng. Dù rất chú ý an toàn lao động nhưng doanh nghiệp không đầu tư thì rất bất lực. Nản.

Tôi không lạ gì những công trình vốn ngân sách, ba bên bắt tay nhau nên họ không làm theo nguyên tắc để công trình có chất lượng và an toàn trong thi công. Giám sát có thể làm lơ nếu chi cho họ tiền, số tiền mua giám sát rẻ hơn nhiều số tiền đầu tư bài bản cho an toàn lao động. 

Khâu an toàn lao động bị coi thường là bởi tính đặc thù ngành xây dựng Việt Nam. Thực tế nhà thầu phải xuất ra rất nhiều chi phí ngoài lề mới kiếm được dự án. Chi cho đại diện chủ đầu tư, chi cho tư vấn giám sát. Và tất nhiên, nhà thầu phải cắt giảm gì đó trong quá trình thi công để trả tiền cho nhóm “chuột” kia. Có thể nói, trong 100 nhà thầu thì chắc vài nhà thầu đầu tư bài bản cho an toàn lao động. Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam nó thế nên tôi đã quyết định từ bỏ nghề này nhiều năm nay bởi tôi thấy tính mạng con người rẻ quá. 

Vụ em bé 10 tuổi lọt lỗ cọc tại Đồng Tháp là một tai nạn thương tâm, chắc không còn hy vọng gì nữa. Lỗi lớn nhất là do thầu không hề rào chắn kỹ phạm vi công trường. Ai đã cạp mất rào chắn an toàn đó để trẻ con phải trả giá? Tôi tin rằng, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không thể không ăn chút gì trong hàng rào đó. Bản chất ngành xây dựng Việt Nam là thế. Cần phải trừng trị thích đáng nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã xem nhẹ tính mạng con người. Tuy nhiên, để mọi nhà thầu ý thức cao về an toàn lao động trong thi công thì không thể, vì ngành này nó mục nát như chế độ này vậy.

Đ.N.

Nguồn: FB SOI

Công dân Singapore than phiền bị vòi tiền ở sân bay Nội Bài nói gì?

 

Công dân Singapore than phiền bị vòi tiền ở sân bay Nội Bài nói gì?

BBC

4 tháng 1 2023

Bài viết của một công dân Singapore tố bị cán bộ an ninh xuất nhập cảnh đòi tiền khi làm thủ tục hải quan ngày 2/1 được chia sẻ chóng mặt trên Facebook với hơn 20.000 tương tác.

Bị xin tiền tip?

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt ngày 3/1, chủ nhân của bài viết, anh Kugan Pillai, thông tin rằng anh là công dân Singapore, đã du lịch nhiều nơi và đến Việt Nam nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện vòi tiền ở sân bay Việt Nam cũng như là lần đầu trong đời.

"Tôi đến Việt Nam để du lịch vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới từ ngày 24/12/2022 đến ngày 2/1/2023, và vì thế tôi không cần phải xin visa và tôi cũng không ở quá hạn hay phạm pháp gì", Pillai nói với BBC.

Anh cũng tường thuật lại sự việc đã xảy ra ở cửa khẩu sân bay Nội Bài vào ngày 2/1 khi Pillai chuẩn bị rời Việt Nam trở lại Singapore:

"Tôi đang xếp hàng ở chỗ hải quan tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị về lại Singapore thì khi đến lượt mình, tôi đưa hộ chiếu cho cán bộ an ninh xuất nhập cảnh thì ông ấy đưa tôi lại vé máy bay của mình và chỉ vào từ “TIP” trên vé. Lúc đó tôi rất bối rối, tôi tưởng là ai đó đã ghi lên thẻ máy bay của tôi và rồi tôi sực nhận ra ông ta chính là người viết nó.

"Tôi hỏi ông ấy tôi phải đưa thêm gì, ông ấy không nói gì mà cứ chỉ vào từ TIP khi vẫn giữ hộ chiếu của tôi trong tay. Tôi lo sợ rằng nếu mình không đưa tiền, việc xuất cảnh của tôi sẽ bị làm khó dễ, trục trặc. Cuối cùng, tôi hỏi tôi cần phải đưa bao nhiêu thì cán bộ đó kiểu như 200.000 VND. Mà tôi chỉ có tờ 500.000 VND, tôi mới hỏi tôi có được thối lại tiền không thì ông ấy gật đầu, ý như là ông ấy sẽ trả lại. Nhưng sau khi tôi đưa tiền, ông ấy dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra và cũng không thối lại tiền cho tôi. Và tôi phải rời quầy khi ông ấy kêu tôi đi và gọi người tiếp theo.

"Khi ấy, trong đầu tôi lo sợ nên đã đưa tiền trong lo sợ, vì tôi từng nghe những chuyện không hay xảy ra và khi ấy tôi đi cùng bạn gái nữa nên tôi sợ họ sẽ làm tổn hại gì cô ấy nếu tôi không chịu thoả hiệp", Kugan Pillai nhớ lại.

BBC News Tiếng Việt đã liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.

clip_image002

Chụp lại hình ảnh: Bài viết của Pillai lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. NGUỒN HÌNH ẢNH: UGC

'Đã làm việc với Bộ Ngoại giao Singapore'

Sau khi sự việc xảy ra, Kugan Pillai cho biết anh rất tức giận và ngay lập tức gọi cho Đại sứ quán Singapore ở Hà Nội nhưng không có ai bắt máy.

Anh tiếp tục gọi Bộ Ngoại giao Singpore và báo cáo họ về vụ việc. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Bộ Ngoại giao, Pillai đã lén chụp nhanh một tấm hình của viên chức đó trong khi xếp hàng chờ kiểm tra hành lý.

"Tôi chấp nhận rủi ro dù tôi biết không nên dùng điện thoại ở khu vực đó nhưng tôi thực sự không có lựa chọn nào. Tôi từng đọc và nghe về chuyện tham nhũng nhưng không phải ở sân bay. Sân bay là nơi vốn để bảo vệ mọi người. Tôi thành thực đã nhượng bộ dù không làm gì sai và tôi cảm thấy vì sao tôi phải trả tiền cho viên chức đó – cho họ làm công việc của mình khi đi qua hải quan.

"Bộ Ngoại giao Singapore đã liên hệ lại với tôi hôm nay. Họ chỉ kiểm tra lại những gì tôi nói sau khi thấy bài đăng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tôi thực sự không chắc họ sẽ có hành động gì nhưng tôi đã nói với họ rằng, tôi thường không phải là kiểu người thích đăng bài trên Facebook nhưng bài viết này đã được chia sẻ rộng rãi và cũng là để nâng cao nhận thức cho mọi người về vấn nạn này.

"Với tôi, là người chống tham ô và khi tôi tận mắt chứng kiến nó, đó là điều tôi không thể nuốt trôi. Vì vậy, nội dung viết bài này, nó đi ngược lại với nguyên tắc và giá trị của tôi khi mà tôi đầu hàng tham nhũng, nhất là đối với những người mà mọi người vốn đặt niềm tin nơi họ", Pillai khẳng định.

clip_image004

NGUỒN HÌNH ẢNH: GETTY IMAGES

Là người làm việc cho chính phủ và hiểu rõ luật pháp hà khắc của Singapore, Kugan Pillai khẳng định những điều anh nói thực sự là những điều anh đã trải qua và khi bài viết lan truyền chóng mặt, anh nhận được nhiều lời chia sẻ về việc vòi vĩnh tương tự từ người Việt Nam lẫn người ngoại quốc.

"Có rất nhiều người Việt Nam đã nhắn tin cho tôi nói rằng họ rất biết ơn vì bài viết vì chính họ cũng gặp phải chuyện như vậy, họ đã phàn nàn về nó nhưng không có hành động nào được thực thi cả. Nếu điều này giúp ích cho những người ở Việt Nam, tôi rất vui vì mình đã lên tiếng. Tôi cũng dự trù được rằng sẽ có những người ghét và tấn công tôi trên Facebook nhưng thực sự có rất nhiều người đứng về phía tôi và bảo vệ tôi", Pillai bộc bạch. 

Công dân người Singapore cho biết, dù có trải nghiệm không hay về việc vòi vĩnh tiền bạc ở cửa khẩu sân bay Nội Bài, anh vẫn sẽ đến thăm Việt Nam trong tương lai gần vì đất nước có rất nhiều người tốt, thân thiện cũng như ẩm thực ngon:

“Tôi rất thích đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là bún chả và chả cá. Cà phê trong những con hẻm khuất cũng là điều tôi cực kỳ thích. Thành thật mà nói, tôi không biết sẽ có hành động gì được thực thi và ở mức độ nào vì không bên nào muốn căng thẳng ngoại giao. Liệu vấn đề này có bị cho chìm xuồng hay không? Và thực tình tôi cũng không muốn gây áp lực cho chính phủ mình nhưng tôi vẫn muốn họ biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi và bảo vệ công dân của họ nếu có điều gì tồi tệ hơn xảy ra".

Nhiều người trên Facebook 'bức xúc'

Dưới bài viết với gần 20.000 lượt tương tác bao gồm yêu thích, chia sẻ, bình luận của Kugan Pillai, nhiều người tự nhận là công dân Việt Nam để lại lời xin lỗi và đồng thời, kể lại trải nghiệm của họ tại hải quan khi về nước lẫn khi xuất cảnh.

Một người tên Kevin Lee cáo buộc: "Chuyện này thực sự có. Và thực sự đây không phải ngày may mắn của bạn và trong bối cảnh Tết cận kề, thì nhiều người làm việc cho chính phủ cố gắng kiếm chác thêm đại loại vậy. Tôi từng sống ở đó sắp trong 8 năm, và đây là điều rất có tính nhất quán. Và công bằng mà nói, không phải nhân viên công chức nào cũng nhắm vào khách nước ngoài, vì tôi thấy cũng có nhiều người rất tốt bụng".

Nhiều Việt kiều, đặc biệt từ Mỹ về Việt Nam cũng phản ánh với BBC News Tiếng Việt rằng họ thường bị hỏi chút "trà bánh" khi làm thủ tục an ninh.

"Khi về thì bị hỏi tiền cà phê, khi đi thì có cán bộ hỏi đi du lịch Việt Nam còn dư tiền Việt Nam không, có thì cho anh em. Nếu không xì tiền ra thì bị hỏi tới hỏi lui, giữ chân thật lâu và vì tránh phiền phức, mọi người kháo nhau là phải có chút tiền 10-20 đô gì đó mới qua cổng được, riết rồi thành luật bất thành văn luôn", một người Mỹ gốc Việt nói với BBC.

clip_image006

Chụp lại hình ảnh: Sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, Việt Nam. NGUỒN HÌNH ẢNH: GETTY IMAGES

Ông Hoàng Hùng, một trong những quản trị viên của trang 'Tôi và Sứ quán' chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng khi về Việt Nam vào dịp Tết, vợ của ông cũng bị hỏi "xin tiền mừng tuổi".

Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt ngày 4/1, ông Hùng nhận định các việc lạm thu ở các sứ quán Việt Nam cũng là một hình thức tiền TIP chứ không chỉ ở chỗ làm thủ tục an ninh:

"Theo tôi thì trước hết nhà nước phải trả lương xứng đáng với việc của công chức và xử lý nghiêm các trường hợp vòi vĩnh này. Về phía người dân cũng phải kiên quyết không đưa tiền cho công chức và phản ánh ngay khi bị vòi vĩnh. Nếu ai cũng như công dân Singapore kia thì công chức nào dám vòi tiền nữa.

"Tuy nhiên, nhiều lúc phải chấp nhận nộp tiền cho được việc. Sau đó lưu bằng chứng để kiện cáo. Tất nhiên đó là cách không hay nhưng cũng là cách để không mất việc của mình. Ví dụ, các anh chị em ở nước ngoài, tôi khuyên những ai ở xa sứ quán là cứ nộp tiền như phía sứ quán yêu cầu, nhưng phải lưu bằng chứng để kiện sau. Chứ nhiều khi chỉ vì vài chục đô mà phải đi về vài trăm km và mất thêm một ngày làm thì sẽ khổ cho anh chị em. Tất nhiên nếu cứng rắn và làm đúng pháp luật thì là không trả tiền cao hơn quy định cho dù có không được việc, nhưng ít người làm được vậy", ông Hùng nói.

Bên cạnh đó, nhiều người khác cũng nói với BBC rằng họ chưa từng gặp cảnh tiêu cực khi ở sân bay Việt Nam, và rằng thủ tục giấy tờ ở các sân bay Việt Nam ngày càng thông thoáng, nhanh gọn.

Nội Bài là sân bay duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 100 sân bay "tốt nhất thế giới" năm 2020, xếp thứ 87, theo giải hàng năm của Skytrax. Tuy vậy, hai giải gần đây nhất, năm 2021 và 2022 không có tên sân bay nào của Việt Nam.

Theo ghi nhận của BBC, đến ngày 4/1, trang Facebook của Pillai vẫn nhận rất nhiều bình luận từ bạn bè và cộng đồng mạng, tố chuyện họ cũng "bị vòi tiền" ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất và Nội Bài của Việt Nam.

Nguồn: BBC Tiếng Việt

Vụ Trịnh Xuân Thanh: bị cáo thứ hai bác bỏ cáo buộc khiến toà Đức trưng nhiều bằng chứng mới

 


Vụ Trịnh Xuân Thanh: bị cáo thứ hai bác bỏ cáo buộc khiến toà Đức trưng nhiều bằng chứng mới

RFA

2023.01.03

clip_image002

Bị cáo Lê Anh Tú tại toà. Ảnh: Thoibao.de

Ông Lê Anh Tú, bị cáo thứ hai trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bác bỏ cáo buộc của toà là trực tiếp tham gia bắt người. Do đó, Toà thượng thẩm Berlin đã bắt đầu trưng ra các bằng chứng mới, cũng như mời thêm nhiều nhân chứng để lấy lời khai.

Thêm nhiều bằng chứng trước Toà

Cập nhật tình tiết mới nhất trong các phiên xét xử, nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức, người luôn theo sát vụ án này cho biết:

“Tòa đang tiếp tục xử vụ này và chưa có dấu hiệu kết thúc sớm. Bởi vì khi ông ấy (Lê Anh Tú - PV) không nhận tội thì người ta phải trưng toàn bộ bằng chứng ra, thì khả năng là vụ án này còn kéo dài thêm nhiều tuần nữa”.

Trong phiên xử mới nhất diễn ra hôm 2/1 vừa qua, toà tung ra nhiều bằng chứng mới cho thấy chính ông Tú là người biết trước kế hoạch bắt cóc, trực tiếp lái chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cũng như chở cựu cán bộ ngành dầu khí này tới Slovakia. 

Một trong các bằng chứng quan trọng là mẫu DNA của ông Tú được tìm thấy trên ghế cầm lái của chiếc xe bảy chỗ, dùng để bắt Trịnh Xuân Thanh.

clip_image004

Chiếc xe 7 chỗ được cho là chở Trịnh Xuân Thanh có nhiều vệt máu. Ảnh: Bùi Thanh Hiếu

Ngoài ra, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm, dữ liệu từ chiếc điện thoại di động của ông Lê Anh Tú đã bắt sóng các trạm thu phát sóng điện thoại tại địa điểm và thời điểm xảy ra vụ bắt cóc.

Từ đó, Toà xác định ông Tú đã tham gia vào quá trình bắt người ở công viên trung tâm thủ đô Berlin rồi chở về Sứ quán Việt Nam tại Berlin.

Dữ liệu từ điện thoại di động còn cho thấy ông Tú chở ông Trịnh Xuân Thanh và một số mật vụ Việt Nam đến Bratislava, thủ đô Slovakia. Hành trình này được các camera trên đường cao tốc ở Bratislava ghi lại. Và từ đây thì ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra khỏi khối Schengen bằng một chiếc máy bay do chính phủ Slovakia cho ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm mượn.

Hiếu Bá Linh, một nhà báo ở Đức, người có mặt trong phiên toà hôm 2/1 cho biết các luật sư bào chữa cho ông Lê Anh Tú tìm mọi cách để “vô hiệu hoá” các bằng chứng mà toà đưa ra.

Luật sư cho rằng các video từ camera trên đường cao tốc bắt được hình ảnh của ông Lê Anh Tú không thể coi là bằng chứng hợp pháp. Bởi vì nó vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư. Theo phía luật sư, những camera trên cao tốc dùng để kiểm soát giao thông, nhưng phía công tố viên lại lấy dữ liệu này để làm bằng chứng, như vậy là bất hợp pháp. 

Bên cạnh đó, ông Hiếu còn cho biết trong phiên toà mới nhất, các luật sư còn chính thức đệ đơn yêu cầu toà triệu tập các nhân vật khác liên quan đến vụ án, như ông Đào Quốc Oai, Lê Thanh Hải hay thậm chí là Trịnh Xuân Thanh ra toà đối chất. Những người này hiện đang chịu án hoặc lẩn trốn ở Việt Nam:

“Luật sư biết là không thể nào triệu tập được họ nhưng mà vẫn thách thức tòa, yêu cầu những nhân chứng này phải có mặt ở tòa để xác nhận là ông Lê Anh Tú có tham gia vụ bắt cóc hay không. Tức là bây giờ luật sư dùng nhiều thủ thuật để vô hiệu hóa các bằng chứng”. 

Sau khi Đức mở phiên toà xét xử ông Lê Anh Tú, mạng báo Euractiv.sk của Slovakia loan tin ngày 1/12 cho biết Cơ quan Hình sự Quốc gia nước này đã mở lại hồ sơ “điều tra tham nhũng có dính líu đến vụ một người Việt được cho bị bắt cóc hồi năm 2017”. Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ Robert Kalinak bị nghi ngờ dù biết rõ nội tình mà vẫn đồng ý cho phía Việt Nam mượn máy bay, rồi còn yêu cầu Ba Lan cho bay qua không phận nước này với lý do công vụ dù ông bộ trưởng Robert Kalinak không có mặt trên đó.

Các nhân chứng khai gì?

Một bài viết trên mạng báo Taz của Đức, được đăng ngày 28/12 cho biết xuất hiện tại toà trong vai trò là nhân chứng có vợ của ông Trịnh Xuân Thanh - bà Trần Dương Nga.

Bà Nga nói trước toà về điều kiện sống trong tù ở Việt Nam của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh đã bị biệt giam trong suốt ba năm đầu sau khi bị bắt đưa về Việt Nam. Phòng giam rộng chừng bốn mét vuông với một ô cửa nhỏ ở phía trên cao. Mỗi tháng ông Thanh được thăm gặp một lần và được một lần gọi điện về cho người thân.

Từ năm 2021, ông Thanh được chuyển đến một phòng giam bình thường, và được nói là điều kiện giam giữ khá hơn. Ông bị giam chung với 25 thường phạm khác. Mỗi ngày, các tù nhân phải đi lao động cũng như tham gia các lớp học cải tạo. Tuy nhiên, Ông Thanh vẫn không được liên hệ với luật sư của mình.

Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm rằng làm chứng trước toà còn có ông Vũ Đình Duy, em họ ông Trịnh Xuân Thanh, cũng là một cựu lãnh đạo cơ quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Duy hiện đang bị Việt Nam truy nã với tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ”. Ông rời Việt Nam đến Châu Âu vào cuối năm 2016. Ông Khoa nói:

“Ngoài ra còn có ông Vũ Đình Duy đang bị truy nã ở Việt Nam cũng ra làm chứng trong vụ án này. Ông ấy nói rằng đã gặp ông Lê Anh Tú rất nhiều lần khi sang Cộng hòa Séc. Bản thân ông Tú đã đến Đức và rất thân thiết với ông Đào Quốc Oai, mà Lê Anh Tú được cho là người lái xe cho ông Đào Quốc Oai đó”.

Trước năm 2017, ông Đào Quốc Oai sinh sống ở Cộng hoà Séc, cũng là một nghi can trong vụ án này. Ông ta được cho là đã biết trước kế hoạch bắt cóc và tìm thuê xe để tiến hành vụ việc. Hiện, ông này được cho là đã về Việt Nam lẩn trốn sau khi gây án.

Ông Nguyễn Hải Long, người từng bị kết án 3 năm 10 tháng tù giam hồi năm 2018 vì đã tham gia trợ giúp mật vụ Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cũng được toà án Đức mời ra toà làm chứng. Tuy nhiên, theo ông Lê Trung Khoa cho biết, khi cảnh sát đến cửa hàng của ông Long nằm trong khu chợ Sapa ở Prague (thủ đô Cộng hoà Séc) thì được biết là ông này đã về Việt Nam sinh sống từ sau khi mãn hạn tù.

Ông Lê Trung Khoa nói rằng vụ án này chưa kết thúc bởi còn nhiều mật vụ tham gia vụ án đang bị Đức truy nã, ví dụ như ông tướng Đường Minh Hưng của Việt Nam hay là ông Đào Quốc Oai đang trốn ở Việt Nam… Ông khẳng định toà án Đức sẽ điều tra, xét xử vụ án cho đến cùng:

“Đức là một nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập cho nên bên Tư pháp học cứ thế mà làm và không có điều gì có thể can thiệp được, từ bất cứ một nơi nào vào trong việc điều tra xét xử và truy tố này”.

Toà Thượng thẩm Berlin bắt đầu xét xử ông Lê Anh Tú từ ngày 2/11/2022. Ông này bị cho là đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt quyền tự do và hoạt động như một mật vụ.

Sở dĩ ông Tú bị bắt và xét xử sau khi vụ án xảy ra đã 5 năm là vì ông này đã về Việt Nam lẩn trốn ngay sau khi vụ án xảy ra. Khi vừa quay trở lại Prague vào tháng Sáu năm nay, ông Tú ngay lập tức bị bắt và dẫn độ sang Đức.

Với việc ông Tú không nhận tội, trước mắt, các phiên toà tiếp theo đã được lên lịch đến cuối tháng 1/2023, nhưng không ai biết liệu quá trình xét xử vụ án này sẽ kéo dài bao lâu.

Nguồn: RFA Tiếng Việt

Nếu không có Đảng

 

Nếu không có Đảng

Nguyễn Đình Cống

Sau khi công bố bài “Một số nhận thức nhầm về đảng và Mác - Lênin, tôi nhận được nhiều sự đồng tình, đánh giá tích cực, nhưng đồng thời có một số phản hồi tiêu cực hướng vào công kích cá nhân với những lời thô tục, chứ không nêu được một ý kiến phản biện nào. Tôi không quan tâm các lời công kích như vậy của những kẻ bất chấp đạo lý, có trí tuệ và đạo đức thấp, quen “ngậm máu phun người”, hình như được thuê làm việc đó. Nhưng có một vài ý kiến tỏ ra có suy nghĩ, của một số người còn một ít lương thiện. Tôi rất muốn thức tỉnh họ, mong họ nhận ra nhầm lẫn, may ra có thể trở thành người hữu ích cho dân tộc, cho xã hội. Đó là ý kiến cho rằng “nhờ ơn Đảng ông được nuôi ăn học, được Đảng phong chức Giáo sư”. “Nếu không có Đảng thì đời của ông có được như bây giờ hay không?”. Để trả lời, tôi xin kể câu chuyện của hai người bạn. Chuyện này tôi đã viết cách đây gần 20 năm, bị thất lạc, nay viết lại.

Hai người là Nguyễn Trọng Thao quê Thanh Hóa và VP quê xứ Quảng. Tôi cùng họ là bạn học Trường Đại học Bách Khoa, cùng được sang Liên Xô làm và bảo vệ luận án Tiến sĩ, cùng đi Ạngiêri làm chuyên gia giáo dục tại một trường (1986-1989), cùng là đảng viên mà VP là bí thư chi bộ.

Môt hôm họp chi bộ bàn chuyện gì đó, Thao có nói rằng Đảng ta đã sai khi kiên trì Mác-Lê. Cuối buổi họp, VP nói với Thao ở lại để trao đổi riêng một chút. Thao hỏi có gì bí mật không, nếu không thì để tôi nói với đồng chí Cống cùng dự để làm chứng. VP đồng ý.

VP nói muốn trao đổi cùng Thao không phải với tư cách giữa bí thư chi bộ và đảng viên mà là tâm sự giữa hai đồng chí, hơn nữa là giữa hai người bạn học. VP góp ý rằng Thao đã có lệch lạc về nhận thức khi không tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng, không thật sự thấm nhuần Mác-Lênin. VP nói, nếu không có Đảng, không có Mác-Lênin thì cả ba chúng ta đây và bao người khác làm sao được như bây giờ.

Thao nói: Điều P nói rằng nếu không có Đảng… có thể rất đúng đối với nhiều người xuất thân nghèo khổ, không được học hành, năng lực bị hạn chế, trí tuệ chậm phát triển, ý chí nghị lực, bản lĩnh đều thấp. Còn đối với Thao thì không thế, mà chắc với Nguyễn Đình Cống cùng VP cũng như vậy, nghĩa là có Đảng thì như bây giờ, mà không thể nói là được hay bị, vì có được có mất, chứ không phải toàn được. Còn nếu không có Đảng thì chưa biết như thế nào. Cha mẹ Thao không giàu để bị quy là địa chủ, tư sản phải bị bần cố nông đạp xuống bùn đen vạn kiếp (thơ Tố Hữu, bài Ta đi tới). Họ có trí tuệ và lao động chăm chỉ nên đủ ăn và được kính trọng ở trong làng xã. Năm 1945 Thao đang học trường tiểu học ở huyện, thi đậu bằng yếu lược với kết quả xuất sắc. Nếu không bị rủi ro đến mức gặp tai nạn về thân thể hoặc khuynh gia bại sản phải bỏ học để trở thành vô sản làm thuê thì chắc Thao này cũng phát triển và thành đạt, có thể thành một phú ông hoặc trí thức nhỏ ở nông thôn, một doanh nhân, một tư sản hoặc trí thức bậc cao ở thành phố. Thao này không chịu sống kiếp thấp hèn phải trông chờ sự cứu giúp hoặc trông đợi từ bên ngoài. Còn may ra, biết đâu lại kiếm được học bổng du học thì rất có khả năng trở thành nhà khoa học, trí thức lớn, có tên tuổi như nhiều Việt kiều khác. Học vị tiến sĩ đối với Thao chưa phải là đỉnh quá cao. 

Nhiều người rất thiếu trí tuệ nói bừa rằng danh vị giáo sư, tiến sĩ là do Đảng ban phát. Đúng là có một vài Hội đồng vì nghe theo chỉ đạo của một ông cán bộ cao cấp nào đó của Đảng, hoặc nhận hối lộ mà cấp bằng, cấp chức cho những đảng viên không đủ trình độ, tạo ra những trí thức của Đảng hữu danh vô thực. Còn như chúng ta ở đây, chẳng có Đảng nào cấp danh hiệu mà phải đạt được bằng trí tuệ cùng các hoạt động của mình.

Chúng ta đã cùng học với nhau cùng ngành, cùng lớp trong bốn năm, biết nhau cả. Về trí tuệ và nghị lực Thao và Cống đây không mấy thua kém ai. Còn nói nhờ Đảng nuôi và cho học thì không đúng hoàn toàn. Ở đại học quả là chúng ta được nhận học bổng của Nhà nước, nhưng đó là học bổng từ tiền thuế của dân chứ không phải của Đảng, tuy nhiên đó là việc mà nhà nước rất vui vẻ thực hiện để đào tạo người làm việc. Còn suốt thời gian học phổ thông thì cha mẹ phải nuôi, chứ đảng nào nuôi, trừ học sinh miền Nam tập kết, nhưng họ cũng được dân nuôi chứ không phải Đảng nuôi. Đảng còn phải sống và hoạt động bằng tiền thuế của dân thì nuôi được ai. Còn loại như Thao và Cống đây thì phải vừa làm thuê, lao động kiếm tiền hoặc đi ở làm người giúp việc để được tiếp tục học. Vì Đảng làm cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp mà khá nhiều con em tư sản, địa chủ, phú nông phải bỏ học giữa chừng.

Khi tiễn chúng ta sang Liên Xô, lãnh đạo cũng huấn thị rằng đừng nghĩ việc đi này là để hưởng lợi cá nhân mà phải thấy đây là nhiệm vụ được nhà nước và nhân dân giao phó, phải đi học, tích lũy kiến thức để trở về xây dựng đất nước, Đi học là nhiệm vụ được phân công, vì vậy phải học cho thật tốt. Đất nước, dân tộc cần những người chiến đấu chống quân thù, đồng thời cũng rất cần những lao động có trí tuệ để kiến thiết. Đi học nước ngoài cũng là làm nhiệm vụ được nhân dân giao phó.

Thực ra Đảng rất muốn ưu tiên việc đi học cho con em công nông, nhưng tìm không đủ người có thể học được nên mới phải cho loại như Thao và Cống đi học để về phục vụ việc xây dựng đất nước. Cũng đã có một số người được tuyển chọn theo thành phần với lý lịch đẹp, nhưng họ không thể học được, nên phải cho về. Nuôi chúng ta ăn học ở Liên xô cũng không phải do Đảng bỏ ra một xu nào cả, mà do Liên Xô viện trợ cho nhân dân ta, vậy cũng là tiền của dân chứ không phải của Đảng. 

Nếu nói rằng Đảng cho chúng ta đi học thì cũng có phần đúng. Vì tuy Đảng không nuôi chúng ta, nhưng lại có quyền ngăn cấm việc học của chúng ta. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn được phần nào thôi chứ khó triệt hạ những người có trí tuệ và bản lĩnh. Bị dìm xuống bùn đen, khi thả ra vật nặng sẽ chìm, nhưng vật nhẹ sẽ nổi lên mặt nước, tuy có bị vấy bẩn và xây xát. 

Đảng tuyên truyền rằng nhờ có Đảng và Mác-Lênin mà chúng ta giành được độc lập, thống nhất, dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc. Nếu không có Đảng thì dân ta còn chịu cảnh nô lệ lầm than, chịu áp bức bóc lột. Tuyên truyền như vậy là ngụy biện, là chỉ mới chọn dùng một phần sự thật, có ẩn chứa dối trá. Rất nhiều đất nước trước đây là thuộc địa, không có đảng cộng sản lãnh đạo, không tôn sùng Mác-Lê mà vẫn giành được độc lập bằng con đường khác không phải chịu tàn phá và không tốn xương máu. Rất nhiều nước không theo Mác-Lê mà vẫn phát triển, dân được sống tự do hạnh phúc.

Chúng ta đánh nhau, chịu nhiều tổn thất mới ký được hiệp định để quân Pháp và quân Mỹ rút về nước rồi đón ngay Trung cộng vào, miệng nói là bạn bốn tốt, nhưng thực chất là tôn làm thầy, làm cha để chịu sự dạy dỗ, sai bảo, lũng đoạn nhằm từng bước thôn tính. Khác nào đuổi hổ cửa trước rước sói cửa sau. Còn nhân dân, một số này thoát khỏi áp bức của thực dân thì số khác chịu áp bức của công an cộng sản. Một số này nhanh chóng giàu lên thì số khác, đông hơn vẫn nghèo đói. Tôi tưởng rằng luận điểm ngụy biện: ”Nếu không có Đảng…” chỉ lừa được một số người kém trí tuệ, không ngờ người có trình độ tiến sĩ như ông cũng không thoát ra được.

Thao nói một mạch, không ngừng nghỉ, không để cho VP hoặc tôi chen vào. Hình như Thao đã có nhiều suy nghĩ từ trước về vấn đề này, bây giờ có dịp tuôn ra như suối. Đến đây Thao dừng lại, không biết để tìm ý hoặc lấy hơi, tôi tranh thủ nói: Bác Thao nói thế tạm đủ rồi, hãy ngừng một lúc để cho bác VP trao đổi.

VP trách Thao là đã có 20 năm tuổi đảng mà lại có nhận thức kém đến thế. Rồi VP kể ra một số thành tích của Đảng mà nhiều người nghe tuyên truyền đến mức đã thuộc lòng. VP đã bênh vực Đảng bằng những lập luận rất hay của Tuyên giáo. Đúng là một bí thư chi bộ tốt, có năng lực, có trách nhiệm, và cũng là một người bạn trung thực, chỉ là có ý kiến bất đồng. Trong quan hệ bạn bè cần tôn trọng nhau và điều quan trọng nhất là tôn trọng sự bất đồng quan điểm.

Tạm biệt VP và Thao, tôi suy nghĩ về lập luận “Nhờ có Đảng chúng ta có ngày nay. Nếu không có Đảng thì chúng ta làm sao được như bây giờ”. Tôi phát hiện ra một vài điều cần phản biện, tìm ra những điều bị ẩn giấu để làm rõ bản chất.

Thứ nhất, khi nói “Có ngày nay” người ta ngụ ý là tốt đẹp là tiến bộ. Họ so sánh với ngày xưa của chúng ta, thấy rằng ngày nay khá hơn. Đó là so sánh theo chiều dọc, theo thời gian. Hơn nữa dân ta có thời kỳ quá cực khổ, không phải vì không có tài nguyên hoặc không biết làm ăn mà là do sai lầm của Đảng. Nhưng còn phải cần so sánh theo không gian, so sánh với các nước khác cùng hoàn cảnh nhưng không theo cộng sản. Có so sánh như thế mới thấy chúng ta thua kém họ về nhiều mặt.

Thứ hai, ngày nay ấy như thế nào, có phải cơ bản là tốt đẹp? Không ai đòi hỏi toàn bộ phải tốt đẹp mà cơ bản phải chấp nhận được về cả cuộc sống vật chất và tinh thần. Chúng ta có đạt được một số thành tích về kinh tế, văn hóa, nhưng trong toàn bộ, còn nhiều bất cập.

Về vật chất, đã một thời (1965 đến 1986) vì sai lầm về đường lối, cố thực hiện cho được con đường xã hội chủ nghĩa theo Mác-Lê mà đất nước kiệt quệ, suýt lâm vào nạn chết đói. Từ năm 1986, sửa sai, mở cửa thì lại nhanh chóng tạo ra bọn tư bản đỏ hoang dã. Chúng liên kết với kẻ có quyền thành các nhóm lợi ích, đón tư bản nước ngoài vào để phát triển kinh tế kèm theo hủy hoại môi trường sống của dân. Tuy rằng có nhiều công trình được xây dựng, đời sống của một số dân chúng được tăng lên, nhưng của cải lại tập trung vào tay các tư bản đỏ và quan chức tham nhũng, còn đại bộ phận công nhân vẫn bị bóc lột, nhiều nông dân vẫn nghèo, bị tước đoạt đất đai bằng luật pháp và cưỡng chế. Công hữu hóa đất đai tạo điều kiện cho quan chức tham nhũng.

Về đời sống tinh thần. Rõ ràng nhất là Quyền con người ít được tôn trọng, là sự xuống cấp của giáo dục và đạo đức, là tự do ngôn luận bị hạn chế, tự do tư tưởng bị cấm, là công lý bị vi phạm khi kết tội các nhà hoạt động cho dân chủ, phản biện chính quyền, là dân chủ giả hiệu trong bầu cử. Ngay đời sống tinh thần trong nội bộ Đảng cũng rất bất cập.

Thứ ba và là điều quan trọng nhất thuộc về suy luận. Đó là một kết luận vội vàng, vi phạm quy tắc logic, mắc lỗi ngụy biện. Lỗi ngụy biện này tuy không tinh vi, dễ phát hiện, nhưng được nhiều người có chức vị, có quyền hành lặp đi lặp lại nên đa số quần chúng tin và nói theo. Mà một điều dối trá được nói mãi sẽ đến lúc người ta tưởng nhầm là sự thật.

Suy luận: (1) - Nhờ có A nên có B. 

(2) - Nếu không A thì không có B.

Đây là cách suy luận diễn dịch gián tiếp kiểu rút gọn tam đoạn luận với (1) là tiên đề và (2) là kết đề. Người ta nhầm, tưởng rằng suy luận như thế là chặt chẽ, nhưng không phải! Tiên đề (1) không là khẳng định toàn bộ, từ đó không thể rút ra một kết luận duy nhất nào cả (Nếu không A thì không chắc là có hay không có B). Như vậy kết đề (2) không được công nhận là đúng.

Trong suy luận người ta còn gắn vào ẩn ý mập mờ, rằng không có B thì sẽ có C ngược lại với B về tính chất (B là tốt, là thiện, thì C là xấu, là ác hoặc ngược lại).

Trong suy luận với tiên đề “Nhờ có Đảng chúng ta có ngày nay” còn chứa ẩn ý rằng ngày nay là độc lập, tự do, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp khác. Điều này đã được phân tích ở đoạn trên (Ý thứ hai, ngày nay ấy như thế nào…).

Tóm lại suy luận với các điều đưa ra là “Nhờ có Đảng” và “Nếu không có Đảng” là một loại ngụy biện, nhằm đánh lừa nhận thức của những người nhẹ dạ, cả tin. Mong rằng bài này sẽ giúp họ tỉnh ngộ ra được phần nào.

N.Đ.C.

Thế giới 2023: Một năm nhiều lo lắng

 


Thế giới 2023: Một năm nhiều lo lắng

Danh Đức

02/01/2023 

TTCT - Ở châu Âu, chiến sự vẫn tiếp tục. Ở châu Á, vài nước vẫn cứ đang hầm hè chiến tranh. Ở nhiều nơi, không ít người rơi vào tình trạng túng quẫn. Ở Trung Quốc, đại dịch Covid-19 chưa bớt. Thế giới vẫn sẽ còn nhiều nỗi lo.

clip_image002

Bên trong một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh chụp tháng 2-2020. Ảnh: AP

Chiến cuộc Ukraine - Nga, như mọi cuộc chiến khác, mỗi bên đều ôm chặt lấy tâm lý giành chiến thắng. Mặt khác, do ngày càng thêm tổn thất, nên càng đòi "ăn tươi nuốt sống" đối phương, thế là không những chưa có cửa cho hi vọng hòa bình, mà còn đe dọa đụng độ trực tiếp giữa hai "ông lớn".

Chuyến đi Mỹ của ông Zelensky

Tính từ ngày khởi sự "chiến dịch đặc biệt" của ông Vladimir Putin, 24-2-2022, tới hôm trước lễ Noel, chiến tranh đã kéo dài đúng 10 tháng, tổng cộng 304 ngày ròng rã! Các bên chưa có dấu hiệu gì cho thấy đang tìm kiếm hòa bình. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên kênh Telegram của ông hôm thứ Sáu 24-12 đoạn video nói ông đã trở lại Kiev sau chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Washington vào đầu tuần, một chuyến làm việc "để hướng tới chiến thắng", theo lời ông trong video. 

Andriy Yermak, chánh văn phòng phủ tổng thống Ukraine, nói với The Guardian 24-12 rằng chuyến đi đã củng cố mối quan hệ của ông Zelensky với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các đảng viên cấp cao Đảng Cộng hòa Mỹ, và Nhà Trắng đã lần đầu tiên trong lịch sử xác nhận Ukraine và Mỹ là "đối tác chiến lược".

Nhìn trong góc độ quan sát ngoại giao quen thuộc, việc ông Biden lên lịch tiếp ông Zelensky như quốc khách đầu tiên sau đại dịch COVID-19 cho thấy tình cảm quan hệ song phương Mỹ - Ukraine. Trong lịch sử, từng có quốc trưởng đồng minh sang xin viện trợ, nhưng chỉ được tiếp ở trại David, mà viện trợ thì không thấy đâu. Được biết, hai bên đã nói tới và chuẩn bị chuyến đi này từ mấy tháng trước.

Chuyến thăm Mỹ cũng cho thấy "giá trị" của ông Zelensky với phía Mỹ, đồng thời nhắm vào tạo tác động truyền thông. Việc các lãnh tụ Đảng Cộng hòa Mỹ cùng ông Biden tiếp tổng thống Ukraine khẳng định sự hậu thuẫn lưỡng đảng ở Mỹ cho Ukraine vẫn còn. Ông Biden long trọng mô tả trong họp báo hôm 21-12: "Sự ủng hộ từ khắp đất nước này, người Mỹ thuộc mọi tầng lớp xã hội - Đảng Dân chủ cũng như Đảng Cộng hòa - cho Ukraine, thật rõ ràng và kiên định".

Kinh nghiệm cho thấy ngày nào ông Zelensky còn được cả hai đảng lớn của Mỹ ủng hộ, Ukraine và bản thân ông còn hy vọng "sống còn". Hiện tượng "mệt mỏi" vì chiến tranh Ukraine kéo dài nay có vẻ đã chuyển sang một giai đoạn mới, là chấp nhận và tiếp tục.

Cũng vì vậy, trước Quốc hội Mỹ, ông Zelensky đã nhanh chóng đi vào trọng tâm của chuyến đi: "Nhưng để quân đội Nga rút lui hoàn toàn, thì cần nhiều đại bác và đạn pháo hơn... Trận chiến giành Bakhmut sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc chiến vệ quốc vì độc lập và tự do của chúng tôi. Nếu các tên lửa Patriot của quý vị ngăn chặn sự khủng bố của Nga nhắm vào các thành phố của chúng tôi, điều đó sẽ cho phép những người yêu nước Ukraine dốc hết mình để bảo vệ nền tự do".

Từ bên kia Đại Tây Dương, ông Putin nghe thấy hết. Ông đã "trả lời" trong cuộc họp báo ngày hôm sau, bắt đầu là câu hỏi thẳng thắn của Thông tấn xã TASS: "Thành thật mà nói... rõ ràng năm nay không phải là năm dễ dàng nhất và cũng không phải là năm bình thường nhất. Vậy kết quả chính của năm này đối với ngài là gì?". 

Ông Putin đáp: "Không có tình hình nào là lý tưởng cả. Tình hình lý tưởng chỉ có trong kế hoạch, trên giấy tờ và ta luôn muốn hơn thế nữa. Nhưng nói chung, tôi nghĩ nước Nga đã vượt qua năm nay một cách khá tự tin. Chúng ta không lo ngại rằng tình hình hiện tại sẽ ngăn cản chúng ta thực hiện các kế hoạch cho tương lai, kể cả cho năm 2023". 

Ông cũng không quên nhắc lại lý do thúc đẩy ông hành động: "Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi tin rằng - tôi muốn nhấn mạnh điều này - mọi thứ đang xảy ra, và mọi thứ liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, là biện pháp hoàn toàn bắt buộc và cần thiết".

Không lạ khi ông Zelensky ngày hôm trước, lúc nói chuyện viện trợ quân sự với Quốc hội Mỹ, đã khẳng định: "Sẽ là ngây thơ nếu chờ đợi những bước đi hướng tới hòa bình từ Nga". Xem ra, chiến tranh sẽ vẫn còn đó trong năm tới.

Đông Á bất ổn

Vừa yên ổn trải qua lễ Noel, sáng thứ Hai 26-12, tình hình biên giới liên Triều lại đột ngột khẩn trương. Theo Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc, một số vật bay không xác định, nghi là UAV, đã vượt giới tuyến quân sự (DMZ), xuất hiện ở khu vực Gimpo, đảo Ganghwa và Paju, tỉnh Gyeonggi miền bắc Hàn Quốc vào sáng cùng ngày, khiến nước này phải tạm thời ngưng các chuyến bay dân sự ở các sân bay Gimpo và Incheon, hai sân bay lớn nhất nước (Yonghap 26-12).

Không rõ các UAV này có vũ trang không, song phía Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo, tung máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang "nghênh tiếp". Tuy không có đụng độ, song cũng có một máy bay chiến đấu hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc rơi, không rõ lý do, hai phi công thoát chết.

Đây không phải lần đầu Triều Tiên tung UAV vào không phận Hàn Quốc. Các năm 2014 và 2017 từng diễn ra những vụ tương tự. Vụ mới nhất đáng lưu ý bởi nó diễn ra sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 23-12, và hai tên lửa đạn đạo tầm trung trước đó năm ngày.

Còn nhớ hôm 1-10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã công bố "kế hoạch phòng thủ 3K Hàn Quốc (ROK 3K Defense)", bao gồm:

(1) Kill Chain (Dây chuyền sát diệt) - chủ yếu là trinh sát, do thám bằng vệ tinh nhằm đảm bảo thông tin quân sự cốt lõi về các hoạt động liên quan đến tên lửa và hạt nhân của miền Bắc.

(2) KAMD (Korean Anti-Missile Defense) - xây dựng lá chắn tên lửa cấp thấp gồm các tên lửa đánh chặn Patriot 2 và 3, tên lửa SM-2 đặt trên tàu và phương tiện thủy, và tên lửa đất đối không tầm xa - nhằm đối phó nguy cơ tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm của miền Bắc, vốn bắt đầu thử nghiệm từ năm 2017 và đạt tầm bắn 500 km.

Và (3) "Hệ thống trừng phạt và trả đũa ồ ạt của Hàn Quốc" (KPMR) - với mục tiêu là xóa sổ thủ đô Bình Nhưỡng. Tất nhiên, 3K vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, chưa khả dụng đầy đủ (Asianews 14-12).

Trong khi đó, Triều Tiên đã tỏ rõ sức mạnh không quân khi vào hôm 12-10 họ tung đến 150 máy bay để thị uy, đa số là các máy bay MiG-17, MiG-19, MiG-21, cùng vài chiếc MiG-29, tuy cũ nhưng đông đúc.

Nói tóm lại, trò "Tom & Jerry" trên bán đảo Triều Tiên còn lâu mới kết thúc.

Trong khi đó, chuyện Trung Quốc muốn giải phóng Đài Loan cũng có những diễn biến mới đáng lo ngại về khả năng nổ ra xung đột vũ trang, nhất là sau Đạo luật Ủy quyền quốc phòng cho năm tài khóa 2023 được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt hôm 23-12. Theo đó, Mỹ sẽ chi cho Đài Loan 10 tỷ USD viện trợ quân sự trong năm năm tới, ngoài 2 tỷ USD cho vay nữa nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý các yêu cầu mua vũ khí của hòn đảo này.

Đạo luật còn bao gồm một số điều khoản về Hong Kong và Tân Cương mà phía Trung Quốc cho là "tiêu cực". China Daily 26-12 trích lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Hành động này [của Mỹ] vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong ba thông cáo chung Trung - Mỹ, đồng thời can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Phản đối bằng miệng xong, qua hôm Chủ nhật 25-12 và sáng thứ Hai 26-12, Trung Quốc tung số lượng máy bay quân sự kỷ lục để đe dọa Đài Loan - tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì áp lực lên Đài Loan ngay cả khi căng thẳng Trung - Mỹ đã giảm ít nhiều, The New York Times 26-12 đánh giá. Tờ báo Mỹ dẫn các nguồn Đài Loan nói hoạt động quân sự mới nhất từ Trung Quốc bao gồm ít nhất 71 máy bay chiến đấu, tuần tra biển và không người lái. Đài Loan cho biết 47 máy bay trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến eo biển.

Dịch giã

Tuy nhiên, hiện có lẽ chưa phải lúc để Bắc Kinh có một động thái gì triệt để với Đài Loan.

Cũng NYT 26-12 so sánh dịch COVID đang lan nhanh ở Trung Quốc như đám cháy rừng. Một quan chức tỉnh Chiết Giang, nơi có 65 triệu dân, ước tính số ca nhiễm hằng ngày trong tỉnh đã vượt quá 1 triệu. 

Tại thành phố Thanh Đảo, dân số 10 triệu người, một chức sắc y tế cho biết có khoảng nửa triệu ca mắc mới mỗi ngày, và dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới. Từ đó, NYT bình luận: "Những con số này trái ngược với con số từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, mà hôm thứ Sáu [23-12] cho biết có khoảng 4.000 trường hợp nhiễm COVID trên cả nước".

Trong lớp sương mù thông tin đó, mục Ý kiến của tờ China Daily 26-12 đăng một bài khá thẳng thắn của người viết không nêu tên, mà ấn bản tiếng Anh thuộc Ban Tuyên truyền, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc này giới thiệu là "giáo sư nghiên cứu quản trị xã hội tại Học viện Quản trị Trung Quốc". Tác giả hô hào: "Bảo vệ tốt hơn các khu vực nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát".

Có thể thấy cho đến nay, trong khi báo chí phương Tây hầu hết loan tin về dịch COVID tại các thành phố lớn của Trung Quốc, thì bài viết trên China Daily mô tả một bức tranh khác trong tình hình dịch giã, mà chính nhiều người Việt Nam ắt chưa quên: "Trong bối cảnh các ca nhiễm gia tăng, cơ quan y tế ở khu vực nông thôn, nơi có nguồn lực hạn chế, đặc biệt gặp khó khăn trong cắt đứt hoặc ngăn chặn chuỗi lây lan. Để bảo vệ tốt hơn các nhóm dễ tổn thương như người già, vốn là thành phần dân cư chính của vùng nông thôn, và nhân viên y tế, các cơ quan chức năng cần dự trữ đủ thuốc và thiết bị y tế, đồng thời xây dựng trước hệ thống dịch vụ y tế theo tầng".

Tác giả nhấn mạnh những khó khăn của khu vực nông thôn: "bất lợi trong sử dụng công nghệ", không được như ở thành thị, nơi "cư dân đã dự trữ sẵn thuốc hạ sốt và bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên", "thiếu thuốc và dụng cụ y tế ở cả hiệu thuốc thật và trực tuyến". Thật khó cho một đất nước 1,4 tỷ dân để "không ai bị bỏ lại", nhất là trước một dịch bệnh mà cả thế giới đều đã phải "sợ xanh mặt". 

Bấp bênh cuộc sống

Câu chuyện về mối đe dọa COVID ở Trung Quốc nêu bật tính bấp bênh của cuộc sống với một số đông trong 580 triệu người vẫn còn sống ở các vùng nông thôn nước này (khoảng 43% dân số, theo borgenproject.org). Chỉ có điều, năm tới được dự báo sẽ còn bấp bênh hơn nữa, và không chỉ với Trung Quốc.

Bấp bênh (précaire) là một trong những từ khóa thịnh hành nhất ở Pháp năm vừa qua. Đời sống đấy được mô tả là "không đảm bảo về thời gian ổn định và luôn ở trong tâm trạng ngờ vực", tỷ như sức khỏe bấp bênh, việc làm bấp bênh, nơi cư trú bấp bênh. Không phải ngẫu nhiên mà một thăm dò gần đây cho thấy tới 70% số người trẻ ở Pháp muốn làm việc trong nền công vụ, lĩnh vực nổi tiếng là ổn định. Rồi năm qua lại thêm một kiểu bấp bênh mới: không còn hơi ấm, theo cả nghĩa bóng là tình người, lẫn nghĩa đen, do không trả nổi tiền điện hay khí đốt tăng vọt.

Đó cũng là tình cảnh của châu Âu nói chung. Viện thăm dò ý kiến Ipsos phỏng vấn 6.000 người châu Âu từ 18 tuổi trở lên, từ ngày 17-6 đến 6-7-2022 ở sáu quốc gia Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Hy Lạp và Anh. 27% nói cuộc sống của họ "bấp bênh", 55% trả lời "bình thường", và chỉ 18% nói họ đang có một cuộc sống "tốt". Dân Hy Lạp là lo lắng nhất: hơn một nửa những người được hỏi nói "một khoản chi phí đột xuất có thể làm cuộc sống của họ đảo lộn" (ở Pháp là 24%).

D.Đ.

Nguồn: Tuổi Trẻ cuối tuần