Bài đăng nổi bật

Việc Cuba thả tù nhân không bao gồm những người chỉ trích

  Việc Cuba thả tù nhân không bao gồm những người chỉ trích. Chính phủ nên trả tự do vô điều kiện cho những người bị giam giữ vì bất đồng ch...

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Bí thư huyện ủy KrongAna vào nhà nghỉ để hỏi thăm sức khỏe nữ cán bộ như thế nào?


Bí thư huyện ủy KrongAna vào nhà nghỉ để hỏi thăm sức khỏe nữ cán bộ như thế nào?

29-6-2018
Câu chuyện ông Nguyễn Quang Thuân – Bí thư huyện uỷ Huyện KrongAna, Đắc Lắc vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ Nguyễn Thị Minh – Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắc Lắc, thực sự khiến dư luận xôn xao. Khi chưa có kết luận điều tra làm rõ chính thức, thì những thêu dệt xung quanh sự việc lạ lùng này cứ làm ngạc nhiên hết người nọ đến người kia. Đặc biệt, khi ông Nguyễn Quang Thuân tiết lộ bản thân bị thoát vị đĩa đệm thì mọi tình tiết càng trở nên ly kỳ.
***
BÍ THƯ HUYỆN VÀO NHÀ NGHỈ HỎI THĂM SỨC KHOẺ NỮ CÁN BỘ, CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM?
Tâm Huyền
Huyện KrongAna là một huyện nhỏ, gần như tách biệt với các huyện khác của tỉnh Đắc Lắc. Theo quốc lộ 14 từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuột, thì qua cầu Serepok một đoạn sẽ gặp ngã ba Duy Hoà, có thể rẽ vào huyện KrongAna. Trước đây, huyện KrongAna từng xôn xao vì clip công an xã vung chân đá tứ tung hàng hoá của bà con ở chợ Quảng Điền, còn bây giờ lại có thêm clip Bí thư huyện uỷ tình cờ xuất hiện trong nhà nghỉ cùng với nữ cán bộ Nguyễn Thị Minh.
Clip dài 4 phút đã ghi lại cảnh nhiều người tụ tập trước cửa phòng 403 của nhà nghỉ Khúc Vũ và liên tục gọi to “Anh Thuân, anh Thuân! Mở cửa đi, anh Thuân…”. Anh Thuân được nhắc tên trìu mến, chính là ông Nguyễn Quang Thuân – Bí thư huyện uỷ KrongAna.
Lát sau, một người đàn ông áo quần bảnh bao bước ra khỏi phòng 403 và vội vàng leo lên chiếc xe hơi chạy khỏi hiện trường. Tất nhiên, người đàn ông lịch thiệp kia cũng chính là ông Nguyễn Quang Thuân – Bí thư huyện uỷ KrongAna.
“Anh Thuân” đã thực hiện lời thỉnh nguyện, đã mở cửa, đã đi ra và đã vụt mất cùng chiếc ô tô cá nhân sang trọng, thì có gì quan trọng nhỉ? Khó hiểu là trong clip xuất hiện thêm một người phụ nữ áo đen váy trắng đang cố gắng chui qua lỗ thông gió của nhà nghỉ. Khi có người phát hiện hành vi nguy hiểm của người phụ nữ, nhưng chưa kịp giải cứu, thì người phụ nữ đã tự tụt xuống và thong dong từng bước nhẹ nhàng ra khỏi cánh cửa phòng 403. Ồ, người phụ nữ áo đen váy trắng, không hề xa lạ, chính là bà Nguyễn Thị Minh – Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Đắc Lắc. Cùng một căn phòng ở nhà nghỉ Khúc Vũ, hai người đã tuần tự trước sau bước ra và đi ngang đám đông chào đón họ một cách lạnh lùng. Có gì sai sai, và có gì trớ trêu ở đây chăng?
Nhà nghỉ Khúc Vũ thuộc địa bàn phường Hoà Thắng, thành phố Ban Mê Thuột. Vì vậy, nhiều người vừa hồ hởi vừa hào hứng đến mức ồn ào để chào đón một người đàn ông và một người phụ nữ đang ở chung một căn phòng, không thể không gọi công an đến xử lý theo quy định pháp luật. Hai công an phường Hoà Thắng đã kịp thời đến nhà nghỉ Khúc Vũ. Trước cửa phòng 403, lực lượng chức năng thấy có 7 nam và 1 nữ đứng trước phòng, đang nửa âu yếm nửa cuồng nộ yêu cầu người trong phòng mở cửa. Do nguy cơ mất trật tự tăng cao, nên chủ nhà nghỉ đề nghị những người khách lạ phải ra ngoài cổng.  Công an cùng chủ khách sạn đề nghị người trong phòng mở cửa. Thật may, khi cánh cửa phòng 403 mở hé rồi mở toang, thì có một nam và một nữ đi ra với trang phục rất chỉnh tề, dù khuôn mặt có chút căng thẳng.
Ông Ngô Quang Tiến – Trưởng công an xã Hòa Thắng cho biết, khi ghi nhận sự việc và lập biên bản về vụ gây rối được cấp báo khẩn thiết, thì bà Nguyễn Thị Minh nói người ở cùng phòng tên Thuân, còn lai lịch không rõ. Ối chà, nguy hiểm quá nhỉ, bà Nguyễn Thị Minh là cán bộ chứ đâu phải người thường, ở chung với một “ông Thuân không rõ lai lịch”, nếu xảy ra bất trắc gì thì quần chúng kính trọng bà Nguyễn Thị Minh phải biết làm sao cho bớt nỗi nghẹn ngào.
Chưa hết, ông Ngô Quang Tiến còn cung cấp thêm thông tin: Khi vừa mở cửa phòng thì chồng của bà Nguyễn Thị Minh đòi nhảy vào đánh bà Nguyễn Thị Minh. Đấy, sự ghen tuông vũ phu có thể nảy nở mọi lúc mọi nơi, nếu không làm rõ lai lịch của người đàn ông tình cờ chung phòng với bà Nguyễn Thị Minh. Cũng may, Trưởng công an phường Hoà Thắng ứng xử rất khéo léo và rất chuyên nghiệp: “Tôi sợ xảy ra xô xát, đánh đập, ảnh hưởng đến tính mạng con người nên tôi bảo vệ chị Minh. Thế là chị Minh đi sau lưng tôi để ra khỏi phòng, còn người đàn ông kia đi đâu và làm gì tôi không biết”.
“Người đàn ông kia” mà Trưởng công an phường Hoà Thắng cũng không biết đi đâu và làm gì, cũng không phải người thường. Ông ấy đường đường oai vệ là Nguyễn Quang Thuân – Bí thư huyện uỷ đương nhiệm của huyện KrongAna, tỉnh Đắc Lắc. Ông Nguyễn Quang Thuân sau khi an toàn lái xe hơi đi khỏi khu vực nhà nghỉ Khúc Vũ, đã giải thích rằng ông và bà Nguyễn Thị Minh đang uống cà phê thì người bạn nữ cán bộ bị đau bụng, nên phải thuê phòng để nghỉ ngơi.
Nghe qua thì có lý, nhưng nghĩ lại thấy phi lý. Bởi lẽ, đang giữa ban ngày xứ sở cao nguyên nắng gió chan hoà, nếu bà Nguyễn Thị Minh có biểu hiện đau ốm thì sao ông Nguyễn Quang Thuân không nhanh chóng chở người bạn nữ cán bộ vào cơ sở y tế gần nhất bằng chính chiếc ô tô mới cáu của ông. Mặt khác, nhà riêng của nữ cán bộ Nguyễn Thị Minh cũng nằm trong phạm vi thành phố Ban Mê Thuột, chỉ cần mấy cú đánh lái thì ông Nguyễn Quang Thuân đã đưa người bạn nữ cán bộ về đến gia đình êm ấm để được chăm sóc chu đáo nhất.
Do tình huống éo le được giải quyết theo phương pháp éo le, mà ông Nguyễn Quang Thuân đã gặp khó như ông phân bua: “Do dưới huyện có đại hội, tôi muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Minh. Lúc vào phòng, do tôi uống nhiều nước nên đi vệ sinh, thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa”.
Ôi, tình ngay, đích thực là tình ngay, mà lý gian là do thiên hạ vu vạ! Ở huyện có đại hội mà Bí thư huyện uỷ vắng mặt thì coi sao được. Ông Nguyễn Quang Thuân hành động rất đúng. Từ thành phố Ban Mê Thuột về thị trấn Buôn Trấp – trung tâm của huyện KrongAna có khoảng cách 30 km, ông phải về thôi, ông phải xa nữ cán bộ Nguyễn Thị Minh thôi!
Tình tiết khó hiểu nhất là hình ảnh chui qua lỗ thông gió của bà Nguyễn Thị Minh. Rõ ràng, ông Nguyễn Quang Thuân nói bà Nguyễn Thị Minh đang trong tình trạng không được khoẻ, mà sao tay chân của bà Nguyễn Thị Minh vẫn dẻo dai thế nhỉ? Chui lỗ thông gió là một việc không đơn giản. Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Đắc Lắc, nơi bà Nguyễn Thị Minh đang làm Trưởng ban tổ chức, đã chia sẻ với báo chí: “Chiều ngày 21-6, bà Minh xin phép cơ quan nghỉ làm để đi thăm hỏi, đón thầy cô ở sân bay vì bà Minh đang theo học lớp cao học. Theo tường trình của bà Minh, thời điểm có nhiều người nói ồn ào, kêu la ngoài cửa phòng, thì bà Minh đã lên cửa sổ nhìn, không may rơi điện thoại nên đã ra ngoài lan can nhặt, rồi quay vào phòng. Việc bà Minh khoá cửa là sợ bị gây gỗ, bị đánh đập“.
Cái điện thoại đã rơi không đúng lúc, và cái lỗ thông gió cũng ở vị trí không kín đáo. Mọi rắc rối đều phát sinh từ đó, có vậy thôi, mà người ta cứ nói xuôi nói ngược về tư cách của nữ cán bộ Nguyễn Thị Minh!
Trong vụ vào tận phòng hỏi thăm sức khoẻ bà Nguyễn Thị Minh của ông Nguyễn Quang Thuân, thực sự cũng không có gì đáng ầm ĩ. Lúc clip được quay, ngoài chồng của bà Nguyễn Thị Minh còn có cả vợ và con của ông Nguyễn Quang Thuân nữa đấy. Cứ tung hê lên thì người ta sẽ hiểu lầm, xấu chàng thì hổ thiếp, mà xấu thiếp thì cũng hổ chàng.

Nguyễn Quang Thuân – Bí thư huyện uỷ KrongAna. Ảnh trên mạng

Ông Nguyễn Quang Thuân ngay chiều ấy đã lái xe vượt 30 km về thị trấn Buôn Trấp để chỉ đạo một đại hội của huyện KrongAna rất thuận buồm xuôi gió. Bản lĩnh của ông Nguyễn Quang Thuân chả có căn cứ nào để hoài nghi. Vì vậy, biện bạch về sự cố clip xôn xao dư luận không chỉ ở huyện KrongAna và ở tỉnh Đắc Lắc, ông Nguyễn Quang Thuân có vẻ rất chân thành: “Đúng là lúc đó chỉ có hai người trong phòng nên giờ nói thì chẳng ai tin được mình. Tôi đề nghị báo chí đưa thông tin phản bác lại. Thực tế tôi bị thoát vị đĩa đệm từ lâu rồi, về nam giới thực sự như thế!“.
Ồ, thì ra người cần nghỉ ngơi là ông Nguyễn Quang Thuân, chứ không phải bà Nguyễn Thị Minh. Với hành vi chui lỗ thông gió, bà Nguyễn Thị Minh chứng tỏ rất ổn, còn ông Nguyễn Quang Thuân lại đang bị thoát vị đĩa đệm. Lãnh đạo cao nhất một huyện mà bị thoát vị đĩa đệm thì đáng lo lắm. Bởi lẽ, thoát vị đĩa đệm là tình trạng đĩa đệm bị chệch khỏi vị trí ban đầu, mất dần khả năng đàn hồi, nâng đỡ các khớp xương, gây ra những cơn đau đớn, tê buốt và căng cứng, làm giảm khả năng vận động. Nếu không điều trị sớm, thoát vị đĩa đệm sẽ gây nhiều hệ luỵ lắm đấy, ông Nguyễn Quang Thuân à!
Mặc kệ bà Nguyễn Thị Minh đã có chồng đưa về nhà, ông Nguyễn Quang Thuân hãy cùng vợ con lo trị bệnh thoát vị đĩa đệm đi nhé, đừng vào nhà nghỉ làm gì cho cực thân!

Câu hỏi vu vơ nhưng… câu trả lời chắc như đinh đóng cột


Câu hỏi vu vơ nhưng… câu trả lời chắc như đinh đóng cột

Văn Biển
30-6-2018
Có người hỏi, câu hỏi có vẻ vu vơ:
– Nếu hồi đó (ý muốn nói năm 1945) không phải Đảng Cộng sản cướp chính quyền và dần dần nắm độc quyền lãnh đạo ngót hơn nửa thế kỷ, liệu đất nước có tình trạng bê bét như hôm nay không?
Đây là câu hỏi có vẻ vu vơ ngớ ngẩn. Vì lịch sử làm gì có chuyện nếu hay giả sử. Ai đó nói: Nếu lịch sử có chuyện giả sử hay nếu thế này thế kia thì có khác gì chuyện đem cả Paris hoa lệ bỏ vô lọ thủy tinh.
– Thì cứ tạm cho là vậy đi. Nếu hồi đó có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo, thì đất nước có rơi vào tình trạng bê bối nát bét thế này không? Nói như nhà thơ yêu nước Bùi Minh Quốc: “Nhìn vào đâu cũng muốn nôn mửa”.
– Anh đã nói vậy thì tôi xin thưa. Có thể không phải Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, mà một Đảng nào khác, hoặc có thể Việt Nam thành con Rồng vàng châu Á. Thành phố Sài Gòn còn hơn Hòn ngọc Viễn Đông. Song cũng có điều ngược lại, có thể Đất nước bê bối như thế này hay xuống cấp hơn (tất nhiên điều đó khó xảy ra). Song có một điều chắc sẽ không bao giờ có chuyện lo dọn bãi cho gọn gàng sạch đẹp đón Phượng hoàng vào đậu.
Không phải một bãi thường, ở bất cứ đâu đó mà ba đặc khu toàn những vùng chiến lược hiểm yếu. Chuyện đón Phượng hoàng nhưng móng vuốt diều hâu, lòng dạ độc hơn loài lang sói. Không có chuyện một ông Bộ trưởng siêu bộ (Bộ KHĐT) bô bô: Nếu không làm (3 Đặc khu) thì mai sau có tội với lịch sử. Mồm cứ oang oang: Trong văn bản về các Đặc khu không có một từ Trung Quốc nào, lại còn lo chuyện bò trắng răng, sợ dân hẹp hòi chia rẽ ta với anh bạn vàng (Trung Quốc). Có người trên mạng tức quá rủa: “Nguyễn Chí Dũng là thằng việt gian bán nước!”.
Sẽ không có chuyện bà Chủ tịch Quốc hội nói như trong một giấc mơ đẹp: Cho thuê Đặc khu lúc thu về được lãi gấp 10, gấp 100 lần. Đúng là giấc mơ gà đẻ ra trứng vàng, không biết rằng nó là cơn ác mộng sắp thành hiện thực. Không phải gà đẻ ra trứng vàng mà một lũ rắn độc, sẵn sàng nuốt trọn Việt Nam. (Chuyện này đã viết trong bài “Lại những chuyện Đặc khu”).
Vâng, nếu một Đảng nào khác, chắc chắn những điều trên không bao giờ xảy ra. Họ cũng như nhân dân biết, bọn chúng nó là ai, bụng dạ như thế nào, cùng nhân dân tỉnh táo phân biệt ai là bạn, ai là kẻ thù cần phải đối phó.
Còn chuyện An Ninh mạng cũng vậy. Chỉ là đặc sản của Đảng Cộng sản học theo người anh em thân thiết phương Bắc. Đánh tráo khái niệm Nhân Dân và kẻ thù. Nhầm lẫn mục tiêu. Lẽ ra An ninh mạng nhằm chống lại bọn dã tâm Trung Quốc, đã nhiều lần dùng mạng internet phá nơi này nơi kia của ta. Nay lại dùng nó để biến người dân từ chỗ được thành đối thủ bị bịt mắt, bịt mồm, bịt tai và đôi tay thì bị trói lại. Kẻ thù muốn tới lúc nào cũng được. Thưa quý ông, bọn em đã sẵn sàng!
Đó là câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Phí” lại phi mã


“Phí” lại phi mã

Lò Văn Củi
30-6-2018
Anh Năm Ba gác mệt mỏi thả người cái phịch xuống ghế, kêu:
– Cho ly trà đá đi chị Tư.
Chị Tư Sồn bưng ly nước ra, hỏi:
– Trời đất quỷ thần! Mần gì mà cái mặt chù ụ, người ỉu xìu như cọng bún vậy, tối qua nhậu thả giàn, lên bờ xuống ruộng, bây giờ nạp nước vô ha?
Anh Sáu Nhặt nghi ngờ:
– Hay là đã thức đêm còn thua độ đá banh?
Ông Hai lắc đầu:
– Ừ, dòm người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm nghen Năm, ngáp cũng hổng nổi, thiếu ô xy hả bây?
Anh Năm uể oải trả lời:
– Dạ, đúng một nửa, sai một nửa. Hông có ô xy để thở thì đúng. Còn hổng có là do hông có tiền mua, thì lấy đâu ra mà nhậu mà nhẹt, mà cá độ cá đồ. Đã vậy còn bị vợ cằn nhằn cử nhử. Tiền tiền tiền, lại thiếu hụt, khổ đời, muốn nhảy cầu như mấy cha thua độ đá banh cho rồi.
Chú Tám Thinh hừm hừm:
– Bớt giỡn nghen Năm. Bị vụ gì mà lại thiếu tiền nữa?
Anh Năm vẫn giọng rề rề:
– Dạ, thì đó, “phí” nó lại phi như mã, tiền công tiền lương thì vẫn dẫm chưn tại chỗ, vợ thiếu hụt cứ ca thán hoài, nhức cái óc.
Anh Sáu nhíu mày:
– Ủa, đâu nghe phí, thuế gì tăng nữa đâu? Chưa nghe rục rịch gì mà?
Anh Bảy cười hà hà:
– Anh Năm tuy mệt thiệt, nhưng còn giỡn được thì hổng lo ảnh nhảy cầu, yên tâm rồi. Còn “phí” cả phi mã á, là giá cả lại nhảy như ngựa, lại có điệp khúc tăng tăng tăng… á.
Anh Sáu và bà con cô bác à ra. Chị Tư bưng ra ly cà phê:
– Uống cà phê đi chứ làm gì dữ, tui biên vô sổ chứ lo gì, từ từ tính. Còn vụ giá cả, đúng thiệt, đang tăng chóng mặt, mặt hàng tiêu dùng gì cũng tăng hết ráo. Các ông phải thông cảm cho các bà, cầm mớ tiền ra chợ cứ xớ rớ, chẳng biết mua gì cho ba bữa coi cho được, nhức cái đầu cũng đâu thua gì, sanh ra càm ràm, nên tìm cách an ủi và tìm cách tự cứu mình.
Bà con cô bác đồng tình với chị Tư. Anh Ba Thợ xây nói:
– Tui biết tánh anh Năm, thương vợ con lắm lắm, nói vậy thôi chứ sẽ vỗ về bà xã, cũng tự cứu đó, có dám uống cà phê đâu. Còn mấy bữa nay, ở nhà, bà xã dọn cơm cũng thấy vơi đi miếng thịt, con cá, miếng rau, chưa kịp hỏi, cứ tưởng hổm có đám giỗ bị thụt két, bây giờ mới hiểu. Tội cho đám nhóc, suy dinh dưỡng dài dài.
Cô Tám Ve chai xác nhận:
– Tui đi chợ búa hàng ngày, thiệt là tăng tăng tăng miết. Nhu yếu phẩm, gạo, đường, sữa, bột ngọt, bột mêm, rau củ, dầu ăn, cá mắm, thịt thà… gì cũng tăng hết. Gạo tăng 2.000 đồng một ký lô nghen, dầu ăn lên 1.000 đồng một chai chưa tới một lít đó, hổm mua lốc sữa tươi 55.000 thì nay thêm 3000 đồng nữa mới mua được, trứng tăng mỗi trứng 500 đồng, thịt heo tăng 15.000 đồng một ký, cá thì loại thường tăng từ 5.000 tới 15.000 đồng, loại ngon có loại tăng 40.000, 50.000  đồng một ký, giá gas thì tăng 18.000 đồng mỗi bình…. Ngay cả chương trình bình ổn cũng tăng luôn, trứng gà tăng 2.000 đồng mỗi chục, trứng vịt thì 1.000 đồng, thịt theo tăng từ 1.000 đến 5.000 đồng một ký.
Bà con cô bác người chặc lưỡi, người thở dài, người vuốt tóc xoa râu… rầu thúi ruột.
Anh Sáu thắc mắc:
– Vì đâu xảy ra tình trạng này ta? Phải có nguyên do chứ hén?
Anh Năm Ba gác đáp:
– Chung qui lại là do sự lãnh đạo “tài tình” của đảng, của nhà nước đó mà.
Anh Sáu chưa tin:
– Phải vậy hông á? Hay cái gì cũng đổ lỗi hết á.
Ông Thầy giáo từ tốn nói:
– Phải vậy chứ trật đâu cho được. Nhứt là hai cánh tay mặt của họ là Bộ Tài chánh và Bộ Công thương.
Giá cả nhảy vọt là do giá xăng tăng, có nghĩa giá xăng tăng kéo theo tất cả. Ai cũng thấy rõ ràng khỏi cần dẫn lời chuyên gia, khỏi cần nói là rêu rao, vu khống. Mà quyết định đẩy giá xăng là do hai bộ này. Họ chỉ chăm bẳm tận thu cho ngân sách, rồi viện cớ được đồng thuận, thực ra thì chỉ những cơ quan nhà nước đồng thuận theo chủ trương là chính, chứ dân chúng làm gì có đồng thuận. Giả sử như vụ muốn tăng giá xăng lên kịch trần, tăng 4.000 đồng mỗi lít, Bộ Tài chánh tính ra sẽ thu về được 55.000 tỷ đồng. Họ chỉ nhằm vào thiếu hụt ngân sách thì tăng để thu, mặc xác vật giá tăng theo, ảnh hưởng đến dân chúng.
Bên cạnh xăng cộ, họ còn buộc áp dụng những chánh sách vô tội vạ nữa. Họ coi mình là kẻ ăn trên ngồi tróc, làm cha thiên hạ, đưa ra các quy định chẳng giống ai, đẻ ra giấy phép con, can thiệp vô hoạt động kinh doanh…  Như quy định về siêu thị: diện tích kinh doanh phải từ 250 m2 đến dưới 10.000 m2, phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, phải có các dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua internet, qua bưu điện, điện thoại, phải mở cửa bán suốt tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, từ 10 – 22 giờ, mỗi năm chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá… Những người kinh doanh đang la làng những quy định lạ đời này.
Anh Sáu bây giờ hiểu ra:
– Phải rồi hén. Các cơ quan này lý ra chỉ hoạch định chánh sách vĩ mô và quản lý, chuyện làm ăn là để người kinh doanh. Còn tận thu ngân sách thì chắc có lợi lộc, có lại quả. Ngân sách thì chi cũng vô tội vạ. Như ở Thanh Hóa, tỉnh có dân đói mà chơi sang, đòi chi trên trăm tỷ để gọi cái tên danh xưng của tỉnh thôi.
Anh Bảy gút lại bữa nói chuyện, bà con chịu lắm lắm:
– Mọi chuyện đổ lên đầu dân đen hết, dân gánh hết nên những kẻ “tài tình” có lo chi, cứ phè phỡn thôi.

Nhật ký biểu tình (phần 6)


Nhật ký biểu tình (phần 6)

29-6-2018
Nhật ký biểu tình 6: Vĩnh biệt em, iphone 7+
Đầu giờ chiều 29/6/2018, tôi trở lại đồn Bến Nghé. Đây không phải là lần đầu tôi quay lại kể từ sau ngày kinh hoàng 17/6.
Hôm thứ tư, 27/6, tôi trở lại đây. Gã an ninh tôi không nhớ tên nhưng có căn nhà 4T (4 tỉ ) ở quốc lộ 13 ngồi ở gian ngoài hỏi tôi đi đâu. Sau đó, gã chỉ vào tên an ninh Lê Nguyễn Ân đang ngồi làm hồ sơ.
Khác với cái thái độ khốn kiếp của nó hôm 17/6, Lê Nguyễn Ân nhẹ giọng tựa như một diễn viên đang vào hồi mùi mẫn. “Anh liên hệ chú Niên đi. Ổng đang giữ hồ sơ của anh”. Rồi hắn chỉ tấm bảng liên hệ công tác ngoài gian ngoài, nơi gã an ninh có nhà 4T đang đứng đó.
Trung tá Võ Văn Niên, Sđt 0937122778.
“Alo”, cái giọng hách dịch, câng câng có thể biết được qua âm điệu. Bạn đang ác cảm, bạn nghe thêm cái giọng alo khốn kiếp bạn sẽ biết tôi kinh khủng lũ mọi rợ này đến thế nào.
“Anh Niên ạ, tôi là Dương. Tôi liên hệ anh vì hồ sơ hôm đi biểu tình”, tôi nói. Trung tá Niên của đầu dây bên kia: “thứ Sáu đi. Hôm qua, tui ngồi đợi cả ngày mà không thấy ai. Thứ Sáu nhé”.
Đó là lý do chiều thứ Sáu, tôi có mặt tại đây, một lần nữa.
Trung tá Niên thật ra tôi đã gặp rồi. Người này ngoài 50 tuổi. Hôm 17/6, vừa thẩm vấn tôi, hắn ta vừa nhóp nhép cái bánh bao chiều. Giữa lúc tôi đang chết khiếp vì bị bắt vào đồn, vừa khát vì không có nước uống và cũng gần một ngày không ăn nên nhìn cái đống bầy nhầy bánh bao trung tá Niên vừa ăn vừa quát tôi, tôi hãi hùng. Giờ nhìn cái đầu muối tiêu, hình ảnh cái bánh bao hiện về khiến tôi có cảm giác nhờn nhợn.
Nhưng điều tôi bật cười chính là hình lãnh tụ Mác Anghen trên nóc tủ đã bị… úp mặt vô tường bên dưới chiếc máy lạnh. Thử tưởng tượng, bài viết của bạn viết ra chỉ khiến vị lãnh tụ từ ló đầu thành úp mặt vô tường mới thú vị làm sao.
Một người mặc thường phục, bỏ áo ngoài quần, ngồi với trung tá Niên hỏi tôi tên Dương. “À, anh là người không hợp tác hôm đó”, người này nói.
“Tôi hợp tác. Nhưng tôi từ chối trả lời, đó là quyền của tôi. Sao các anh cứ thích dùng sai khái niệm vậy?”, tôi nói.
“Anh đang làm báo nào vậy anh Dương?”, câu hỏi tiếp theo.
“Sau vụ biểu tình, anh nghĩ tôi còn làm cho báo nào?”, tôi trả lời.
Người đàn ông này quay ra trung tá Niên: “Kêu ổng ký đằng sau cái quyết định xử phạt hành chính rồi trả điện thoại cho ổng”.
Người này lấy văn bản nghị định 167 đã in sẵn và chỉ vào khoản A, điều 9 mà nói rằng: “chúng tôi kiểm tra anh không mang theo chứng minh nhân dân lúc đó nên chúng tôi phạt anh”.
“Điểm này nói phạt từ 100 – 200.000 đồng. Cộng lại là 300.000, chia 2 là 150.000 đồng”, cớm giải thích và làm toán khá chính xác.
“Nhưng tôi không vi phạm pháp luật, sao các anh kiểm tra chứng minh nhân dân tôi lúc này? Đâu phải muốn kiểm tra là kiểm tra”, tôi nói.
“Chúng tôi được quyền kiểm tra bất kể lúc nào”, cớm trả lời rất thẳng thắn.
Tôi không tin tờ giấy in này nhưng người này nhanh chóng lấy iPhone và google ngay cái nghị định và nói rằng nó đúng với tôi.
Ok. Tôi ký vào cái biên bản này. Và trung tá Niên làm các công việc kế tiếp. Sau một hồi lục lọi hồ sơ của tôi, gã trung tá này phát hiện cái sai như bao cái sai khác khi làm hành chính ở Việt Nam, sai tên tôi trên biên bản xử phạt.
“Anh tên đầy đủ là gì?”, gã hỏi. “Nguyễn Nam Dương”.
“Ủa, sao biên bản 2 cái, 1 cái là Nam Dương, 1 cái là Văn Dương?”, (@—-@@##₫&*&₫).
Rồi trung tá Niên kêu thằng dân phòng ra gian phòng ngoài lấy cây viết mực đen, tệp màu biên bản xử phạt sửa lại. Tờ biên bản đúng không tì vết gã giao cho tôi.
Công đoạn cuối là xé niêm phong cái phong bì có cái iphone của tôi bên trong. Tuần trước, tôi xạc pin đầy và giờ nó vẫn còn 12%. Tôi đau lòng nhận ra, cái iphone mới mua giờ tan nát thế này.
Tôi bước ra khỏi đồn công an Bến Nghé kèm cái biên bản xử phạt 150.000 đồng, kèm lời nhắc: “Anh đóng phạt rồi quay lại đây trả biên lai. Nếu không, chúng tôi sẽ gửi cái biên bản về nơi anh cư trú”.
Trưa 29/6/2018, nắng rất gắt. Tôi đi trong nắng và nghĩ về số tiền 300k mà người ta nói sẽ được Việt Tân phát khi ra quận 1 biểu tình. Nhưng ngược lại, tiền 300k không thấy đâu, bị đối xử như con vật, rồi giờ, con vật biểu tình còn phải cống cho cái bọn cướp 150k.
Vậy, giữa cộng sản Việt Nam và Việt Tân, tôi tin ai? Ai nói xạo trong trường hợp này? Việt Tân à, tôi bắt đầu thích rồi đó.
Trạm bảo hành của Apple ở 181 Phan Đăng Lưu. Số thứ tự 1071, máy lạnh đang phả hơi lạnh như dập tan cái nóng hè và cả bực bội trong tôi với chính quyền tào lao này.
“Anh ơi, thay màn hình là 2 triệu 3 nha anh”, nhân viên nói.
Tôi gật và thầm than khổ. Nhuận bút tháng này trễ, lương tháng cuối chỗ làm cuối vẫn chưa thấy tăm hơi mà lại bỏ ra hơn 2 triệu cho em 7plus.
Đang gật đầu chấp nhận thì em nhân viên lật bên dưới máy lên, reo lên: “Không được anh ơi, máy anh bị bể luôn cái góc rồi. Trường hợp này phải gửi hãng và hãng sẽ đổi máy mới cho anh. Anh phải bù tiền”.
“Bao nhiêu ạ?”, tôi hỏi.
“9,7 triệu anh”, nhân viên nói.
Tôi Ok ỉu xìu.
Trong lúc nàng nhân viên làm thủ tục thu máy thì tôi chửi đổng bọn an ninh khốn kiếp.
Nàng nhân viên vừa làm, vừa nói lời thông cảm: “Tụi nó bán nước hết rồi anh ơi!”.

Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm của công an


Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm của công an

29-6-2018

TS Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học XH&NV. Ảnh trên mạng

From: Sinh viên năm 2 Trương Thị Hà, mã sinh viên 1767010064, khóa 2017- 2020, Lớp trưởng lớp 17/2, Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
To: Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trưởng phòng đào tạo; và Thầy Nam (đi cùng thầy Hạ chứng kiến sự việc).
Thầy Hạ kính mến,
Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị bỏ rơi tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang danh “công an nhân dân”. Em không giận thầy cả, vì nếu có giận, những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ đáng giận thầy ơi.
Em là lớp trưởng lớp 17/2 ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn mang lại niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết nối các bạn trong lớp, các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ. Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học tập cao nhất khóa học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên trực tiếp dạy lớp em ạ.
Em nói như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách nhiệm với lớp. Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là: “con điếm”, “con đĩ”, “con phản động”, “bị đuổi học.”….
Tao Đàn, ngày 17/06/2018.
Thầy ơi, chỉ thầy có thể mới cứu được em lúc này thôi ạ…
Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây.
Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi đáng sợ này ạ. Nhưng…
Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động, thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, hướng dẫn người dân đối phó với công an…
Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp trưởng gì. Tao khịnh!
Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em mời Luật sư.
Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Lê Công Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư đây ạ.
Thầy: Im lặng…
Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được mời Luật sư…Thầy có thể hỏi các thầy cô đại học Luật Hà Nội của em. Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy cô đại học Luật yêu quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô đại học Luật ở đây, các thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo Luật sư giúp em. Nhưng em là sinh viên của thầy, em đang cầu xin thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống một đưa sinh viên hư không ạ. Thầy ơi, thầy hãy cứu em thầy ơi. Thầy đừng im lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ.
Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi.
Thầy: Thầy không biết về Luật.
Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh viên của thầy nghi bị người của Báo Tuổi trẻ hiếp dâm, thầy cô trường Đại học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã bảo vệ quyền lợi của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy, em xin thầy hãy đối xử công bằng với em như em sinh viên kia. Hãy báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ.
Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa?
Hà: Im lặng và nhìn thầy.
Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không “hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ “mời Luật sư” nữa, tao vả cho vỡ mồm.
Thầy: Im lặng…
Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả, em đau vì thầy không bênh em, em đau vì thầy không ôm em, em đau vì thầy không che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm và xâm phạm thân thể trắng trợn của công an Quận 1. Có lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn ngày hôm đó đâu.
Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thầy không biết Luật, nhưng thầy lại tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một mình ở đấy ạ?
Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm sự thật lòng với em vào email: htruong692669@protonmail.com ạ.
Em tin rằng lúc đó có Công an nên thầy không thể làm những điều thầy muốn. Giống như các thầy cô đại học Luật ngày xưa, các thầy cô đã âm thầm che chở em và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục em, em không đau vì đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi.
Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật lòng của thầy. Thầy có thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi. Em cám ơn thầy và luôn tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ.
Hà Nội, 21h20′ ngày 29/06/2018.

Sinh viên Trương Thị Hà. Ảnh: FB nhân vật

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hãy thử làm bài thi tốt nghiệp THPT


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hãy thử làm bài thi tốt nghiệp THPT

29-6-2018
Trong bài “AI BỊ THIỆT HƠN QUA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN NĂM 2017” dựa trên hai đề 101, 102 đã chỉ ra những bất cập của phương thức thi trắc nghiệm cho môn toán.
Rằng: Trắc nghiệm chứa đựng thành tố may rủi. Sử dụng thành tố may rủi để đánh giá sự chính xác là đi ngược với bản chất nội tại của toán học.
Bởi vậy: Thi trắc nghiệm toàn phần môn toán không phản ánh sát thực năng lực của học sinh, vì chứa đựng thành tố may rủi, và do đó không đưa lại sự công bằng cho học sinh. Thể thức thi trắc nghiệm toàn phần không phải là lựa chọn tốt nhất cho môn toán.
Hơn thế nữa trong bài viết đã đề xuất những cải tiến cụ thể là đề thi toán nên tách thành hai phần:
1. Phần trắc nghiệm đơn giản dành cho các học sinh chỉ cần vượt qua điểm trung bình môn toán để tốt nghiệp.
2. Phần tự luận với lời giải chính xác để đánh giá năng lực về toán của học sinh mà nghề nghiệp cần nhiều đến toán học.
Tiếc thay, Bộ GD&ĐT đã bỏ ngoài tai tất cả những đóng góp xây dựng và “kiên trì” đường lối của mình.
Đề thi năm nay, như GS Nguyễn Hữu Việt Hưng “tôi nghiêm chỉnh thừa nhận rằng, 90 phút không đủ cho tôi làm 50 câu của đề thi” (ĐỀ THI TOÁN TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG NĂM 2018).
Còn GS Nguyễn Tiến Dũng (Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế IMO 1985 ở tuổi 15) thì đã “Tôi xin nói thẳng: đề toán THPT năm nay là phản động, phá hoại nền giáo dục” (Nguyễn Đông Yên, Tien Zung Nguyen).
Để kiểm chứng tính xác thực của các phản biện, tốt nhất là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hãy đích thân tự làm bài thi tốt nghiệp THPT 2018. Lúc đó ông bộ trưởng mới hiểu được thực chất vấn đề, mà từ đó hãy quyết định kỳ thi năm 2019 có tiếp tục “ngựa theo đường cũ” hay không.
Buồn thay, không chỉ ông Phùng Xuân Nhạ, mà còn rất nhiều người nắm giữ quyền lực ở đất nước này đang “kiên trì” đường lối tối kiến của mình. Sự “kiên trì” mang lại tai họa cho lợi ích quốc gia, và kìm hãm bước tiến của dân tộc.
_____