Bài đăng nổi bật

Việc Cuba thả tù nhân không bao gồm những người chỉ trích

  Việc Cuba thả tù nhân không bao gồm những người chỉ trích. Chính phủ nên trả tự do vô điều kiện cho những người bị giam giữ vì bất đồng ch...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Ai đã khiến người dân mất lòng tin vào chế độ?

Đăng bởi Tiểu Nhi on Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016 | 26.9.16

Ngày 22-9 đã diễn ra phiên phúc thẩm vụ án Blog Anh Ba Sàm - bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm) và đồng phạm Nguyễn Thị Minh Thúy. Cũng trong ngày 22-9, trên trang báo điện tử Tuần Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban thường trực Tuyên giáo Trung ương, có bài viết được trang Tuần Việt Nam rút tựa đề mang nhiều ẩn ý: “Có những người bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân”.


Ở Việt Nam người ta có thể “giám định tư tưởng”

Được biết để đưa ra truy tố ông Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các bài viết trên hai blog Chép sử Việt và Dân quyền.

Kết quả giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định trên blog có 24 bài viết sai sự thật, không có căn cứ, gây ảnh hưởng đối với lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Như vậy, có thể thấy Anh Ba Sàm bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù là vì đã có 24 bài viết sai sự thật, không có căn cứ. Và việc xác định “sai sự thật, không có căn cứ”, là do sự “giám định” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Qua đó, giới luật sư ở Việt Nam giờ đây được biết rằng một tác phẩm viết (bài báo, hay ý kiến phát biểu...) tại Việt Nam có thể giám định được. Lâu nay, các luật sư thường hiểu việc giám định là mang tính khoa học, đối với một vật chứng nào đó. Chẳng hạn là xác định dấu vân tay, nhóm máu, hay về gen, hay chữ ký giả,... vv và thường sử dụng các biện pháp, công cụ khoa học kỹ thuật cao, do các chuyên viên (giám định viên) thực hiện. Nhưng hiểu như vậy giờ đây là chưa đầy đủ.

Đáng tiếc là không hiểu vì lý do gì, mà mặc dù xét xử công khai, dư luận nói chung không thể biết 24 bài viết mà Anh Ba Sàm bị kết tội là những bài viết nào? Những thông tin nào là “sai sự thật, không có căn cứ”? Những thông tin nào là “gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước”?

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Phá là việc của địch, còn ngã đổ là chuyện của ta

Trong bài viết trên trang Tuần Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hoàng nói: “Nhiều người đã giải thích rằng do địch phá bằng “diễn biến hòa bình”... Không phải như thế đâu! Đấy là cách giải thích miễn cưỡng, không có cơ sở khoa học, tự trấn an mình. Địch thì lúc nào mà chả phá ta? Do phá ta nên nó mới là địch. Địch mà không phá ta mới là chuyện lạ.

Phá là việc của địch, còn ngã đổ là chuyện của ta. Nếu cử đổ lỗi cho địch thì rồi chẳng biết cách nào mà sửa”.

Ông Vũ Ngọc Hoàng chỉ mới rời ghế phó trưởng ban thường trực Tuyên giáo Trung ương cách đây vài tháng, khi ấy đã có cái gọi là “kết quả giám định” của Bộ Thông tin và Truyền thông về 24 bài viết của blogger Anh Ba Sàm.

Kết quả phiên phúc thẩm vụ án Blog Anh Ba Sàm, cho thấy đúng như chia sẻ trong bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng, tham nhũng và lợi ích nhóm đã “lan rộng dần vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, của công việc quản lý và quản trị quốc gia, vào ngay trong các lĩnh vực mà trước đến nay thường được cho là trong sạch, thiêng liêng - như lĩnh vực dạy người, cứu người, an ninh quốc gia, nắm cán cân công lý để bảo vệ sự nghiêm minh, kể cả cơ quan ở cấp cao, cả nhà thờ, chùa chiền, cả lĩnh vực làm từ thiện, nhân đạo, chính sách đền ơn đáp nghĩa...”.

Cũng qua vụ án này, qua việc có hàng triệu lượt xem trên Blog Anh Ba Sàm, cho thấy nhu cầu của công dân về thông tin đa dạng, toàn diện trong xã hội là có thật. Thực ra đây là quyền công dân - quyền được tiếp cận thông tin mà. Tuy nhiên quyền này trên thực tế chỉ được bảo hộ bằng luật từ ngày 01-07-2018, ngày mà Luật Tiếp cận thông tin bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Minh Tâm

(VNTB) 

Chiến dịch thanh trừng của Tổng BT Trọng đang bế tắc?

Đăng bởi Tiểu Nhi on Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016 | 26.9.16

Quá nhiều cái khó để Tổng bí thư Trọng “thí điểm” vụ Trịnh Xuân Thanh. Mà nếu không xử lý sớm được Thanh, ông Trọng sẽ chẳng thể lần ra được những “hổ” ở cấp cao hơn và cao hơn hẳn. Chiến dịch “chống tham nhũng” của ông cũng bởi thế sẽ có nguy cơ lớn bị tan vỡ từ trứng nước.


Quá khó để mô phỏng chiến dịch được coi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình. Với một ít nước cờ mà đã toát lộ gần hết ‘cơ” của ông Trọng, chỉ có thể đặt tên cho chiến dịch đang phát động của ông là “đập muỗi diệt ruồi”!

Động tác phải “tự cơ cấu” vào Đảng ủy Công an trung ương của Tổng bí thư Trọng là một chỉ dấu lộ liễu về việc ông Trọng đã có thể không còn tin cậy lực lượng công an như “cánh tay sắt của đảng”, mà quyết định tự mình làm tất cả theo cách mà Tập Cận Bình đã ra oai với Bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang ở Trung cộng.

Tuy nhiên, cách thể hiện của Tập cận Bình là nói ít làm nhiều, và làm ghê gớm. Còn với Tổng bí thư Trọng, chỉ cần lấy khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến nay, tức đã hơn 3 tháng, mà ông Trọng chưa thể xử lý được chỉ với “ruồi” Trịnh Xuân Thanh, cho thấy “cơ” của ông yếu ớt đến thế nào.

Động tác phải “tự cơ cấu” vào Đảng ủy Công an trung ương của Tổng bí thư Trọng cũng dẫn đến một kết luận quan trọng: Ủy ban Kiểm tra trung ương với trưởng ban là Ủy viên bộ chính trị Trần Quốc Vượng – người được xem là thân tín của Nguyễn Phú Trọng, đã không thể so sánh dù chỉ một phần nhỏ với Ủy ban Kỷ luật trung ương của Vương Kỳ Sơn – người thân tín của Tập Cận Bình. Từ tháng Sáu đến nay, dàn chuyên viên của Ủy ban Kiểm tra trung ương ở Việt Nam đã không lần ra được bất kỳ manh mối nào về bằng chứng tham nhũng của Trịnh Xuân Thanh ở PVC.

Mà cơ quan có khả năng “làm hồ sơ” về Trịnh Xuân Thanh chỉ còn là Bộ Công an (trên danh nghĩa và trước mắt giao cho Cục C46).

Nhưng Bộ Công an lại thuộc quyền của ông Tô Lâm. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh ung dung đào thoát ngay trước mũi công an, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn có thể tin tưởng vào đội quân “còn đảng còn mình” này.

Vấn đề đặt ra là nếu các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an không chịu, hoặc không thật sự nhiệt tình trong việc “làm hồ sơ” vụ Trịnh Xuân Thanh, Tổng bí thư Trọng sẽ lấy đâu ra cơ sở để ít nhất cũng truy tố vắng mặt Thanh?

Chưa kể đến việc “truy nã quốc tế” đối với Trịnh Xuân Thanh đang vấp phải một rào cản lớn về tư pháp quốc tế. Có thông tin cho biết Trịnh Văn Thảo của PVC – ME – người trốn ra nước ngoài từ năm 2010 và đã bị Bộ công an phát lệnh truy nã quốc tế - cho tới nay vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, thậm chí cái tên Trịnh Văn Thảo còn không xuất hiện trong cả danh sách truy nã quốc tế của cơ quan Interpol.

Quá nhiều cái khó để Tổng bí thư Trọng “thí điểm” vụ Trịnh Xuân Thanh. Mà nếu không xử lý sớm được Thanh, ông Trọng sẽ chẳng thể lần ra được những “hổ” ở cấp cao hơn và cao hơn hẳn. Chiến dịch “chống tham nhũng” của ông cũng bởi thế sẽ có nguy cơ lớn bị tan vỡ từ trứng nước.

Còn trước mắt, nếu vụ Trịnh Xuân Thanh bế tắc, liệu ông Trọng sẽ tính toán để ra ngón đòn nào khác? Và với nhân vật nào? Sẽ bỏ qua “ruồi” để đánh thẳng vào “hổ” chăng?

Nhưng trên tất cả, cơ quan nào sẽ muốn giúp và có khả năng giúp ông Trọng thực hiện ý đồ ấy?

Lê Dung

(SBTN)

Cả nhà làm quan 'đúng quy trình': Phình to quyền lực gia đình

Cả nhà làm quan 'đúng quy trình': Phình to quyền lực gia đình

“Nếu cứ để tình trạng cả họ, cả nhà làm quan “đúng quy trình” thì đến một lúc nào đó quyền lực gia đình sẽ lại lấn át cả quyền lực nhà nước, chẳng cơ quan nào kiểm soát được”, GS.TS Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói.
Ca nha lam quan 'dung quy trinh': Phinh to quyen luc gia dinh - Anh 1
GS.TS Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề “cả nhà làm quan”. Ảnh: PV.
Chưa có cơ chế kiểm soát Là người từng có văn bản gửi tới cấp thẩm quyền đề nghị có những đột phá trong việc trọng dụng nhân tài, để chấn hưng, phát triển đất nước, ông đánh giá thế nào về thực trạng “chạy chức, chạy quyền”, bổ nhiệm người thân hiện nay?
Cách đây không lâu, tôi đã có bản kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất những giải pháp về phát triển đất nước. Theo đó, giải pháp đầu tiên cũng là quan trọng nhất mà tôi kiến nghị là phải có ngay những giải pháp đột phá trong việc lựa chọn nhân tài để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm vây cánh, bổ nhiệm những người làm ăn thua lỗ…
Thực tế những năm qua cho thấy, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc hình thành ra cơ chế “chạy chọt” cũng đã chống lại mạnh mẽ việc dung nạp nhân tài. Cứ tình trạng này tiếp diễn thì đến một lúc nào đó vào cơ quan nhà nước sẽ toàn là những người “chạy chọt”, vô cùng nguy hiểm.
Người ta chạy xong thì sẽ tìm cách thu hồi lại vốn, kiếm lời chứ? Thế thì sao mà có được đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, làm sao mà hết được tình trạng tiêu cực nhũng nhiễu được. Bộ máy không có người tài thì làm sao soạn được thể chế tốt để mà đổi mới, thúc đẩy phát triển. Cho nên Nhà nước phải nhanh chóng có một cơ chế trọng dụng nhân tài thì mới dần dần đẩy lùi được thực trạng trên.
Chúng ta vẫn luôn khẳng định, nhân tài là nguyên khí quốc gia, thế sao nay lại bị xếp sau cả “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ”, thưa ông?
Nếu nhìn lại lịch sử, nhìn lại hàng chục năm trước đây thì đúng là việc lựa chọn nhân tài là tương đối tốt, bộ máy có rất nhiều người tài. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, lợi ích nhóm nảy sinh, phát triển mạnh… dẫn đến người ta đua nhau mua quan, bán chức, bán biên chế.
Nguyên nhân chính của tình trạng trên là chúng ta chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả.
Ca nha lam quan 'dung quy trinh': Phinh to quyen luc gia dinh - Anh 2
Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm gây nhiều tranh cãi, không phải là trường hợp hy hữu.
Không để quyền lực gia đình lấn át quyền lực nhà nước
Thực tế vấn đề kiểm soát quyền lực đã được Đảng đề cập và thực hiện?
Đảng lãnh đạo là rất tốt rồi nhưng rất cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đảng cũng phải tự đặt mình vào một cơ chế để quyền lực bị kiểm soát, chứ không rất dễ dẫn đến tình trạng, khi xảy ra sai sót thì đổ lỗi cho tập thể.
“Chúng ta mà không sửa đổi quy trình, cứ để tình trạng cả nhà, cả họ làm quan thì khi đó quyền lực gia đình sẽ lấn át cả quyền lực nhà nước, khó mà kiểm soát nổi. Cho nên, Đảng cần phải nghiên cứu và sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên bằng các quy định trong Đảng, quy định của pháp luật”. 
GS.TS Võ Đại Lược, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng
Ngoài ra Đảng và các cơ quan chức năng nhà nước phải bổ sung quy định rõ ràng hơn về việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, cần bổ sung quy định cấm người đứng đầu đơn vị bổ nhiệm con cái vào làm cùng đơn vị hoặc những lĩnh vực, ngành có liên quan. Ví dụ, bố là bí thư, chủ tịch tỉnh thì dứt khoát con cái, anh em ruột thịt không được phép làm giám đốc sở, hoặc bí thư, chủ tịch huyện trên cùng địa bàn… Nếu không quy định như thế thì rất dễ dẫn đến tình trạng, con trình bố ký, thế thì làm sao mà đảm bảo khách quan, làm sao những người khác dám phản biện lại các dự án, đề án mà ông con, ông em lãnh đạo trình…
Các quy định trong Đảng và hệ thống pháp luật cũng phải bổ sung quy định cấm chồng đề bạt, bổ nhiệm vợ. Chúng ta mà không sửa đổi quy trình, cứ để tình trạng cả nhà làm quan “đúng quy trình” thì coi chừng đến một lúc nào đó, quyền lực gia đình sẽ lấn át cả quyền lực nhà nước, khó mà kiểm soát nổi. Cho nên Đảng cần phải nghiên cứu và sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên bằng các quy định trong Đảng, quy định của pháp luật một cách rõ ràng, cụ thể.
Công khai, minh bạch hồ sơ ứng cử viên
Hệ lụy sẽ ra sao khi tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, bổ nhiệm người thân vẫn cứ diễn ra?
Thế giới hiện nay đang bước sang nền kinh tế trí thức. Trong nền kinh tế đó thì nhân tài chính là yếu tố quyết định. Hiện các nước trên thế giới đang diễn ra một cuộc chiến về trọng dụng nhân tài. Nhiều quốc gia đưa hẳn ra một chiến lược về trọng dụng người tài… Cứ để chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế, chạy đủ mọi thứ như hiện nay thì chẳng bao giờ có chỗ cho người tài. Bên cạnh đó nền kinh tế của chúng ta cũng sẽ có nguy cơ méo mó, bị các nhóm lợi ích chi phối.
Vậy ngăn chặn tình trạng trên bằng cách nào, thưa ông? 
Việc đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cách thức đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, khi quy hoạch, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ dứt khoát phải dựa trên thành tích mà người đó đã đạt được trong quá trình học tập hoặc công tác. Thành tích đó phải được công khai minh bạch để nhân dân giám sát, đánh giá là thực chất, có được do năng lực, trí tuệ, sự cần cù hay do “chạy chọt”.
Đối với những người đã từng làm lãnh đạo doanh nghiệp, trước khi bổ nhiệm chức vụ cao hơn thì phải xem lại kết quả kinh doanh trong thời gian làm việc. Nếu doanh nghiệp đó làm ăn có lãi, chấp hành pháp luật, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho nhà nước thì bổ nhiệm, ngược lại, làm ăn thua lỗ, vi phạm pháp luật thì phải “trảm”, phải cắt chức.
Thứ hai là phải xây dựng cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm có sự cạnh tranh. Tức là một vị trí có 3- 4 người cạnh tranh với nhau. Những người đó khi cạnh tranh với nhau phải trình bày tất cả hồ sơ, thành tích và dự kiến chương trình hành động để hội đồng thẩm định xem xét ai là người xứng đáng hơn. Chứ nếu mỗi chức quy hoạch chỉ một người thì khó mà trọng dụng được người tài.
Ngoài ra khi đã có cơ chế tuyển rồi thì phải có thêm cơ chế đào thải. Theo đó, vào cơ quan công quyền rồi nhưng sau vài ba năm mà làm việc không hiệu quả thì sẽ bị loại bỏ. Không phải vào công chức là đương nhiên thành công chức suốt đời, bởi như thế nó sẽ làm đông cứng bộ máy.
Cuối cùng, như tôi đã nói ở trên, điều quan trọng nhất là phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả. Việc kêu gọi lãnh đạo không được bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm vây cánh…sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả.
Tình trạng “đúng quy trình” nhưng không đúng người sẽ còn xảy ra. Bởi các quy định của Đảng không cấm, pháp luật cũng không cấm thì chẳng có căn cứ gì để cấm người ta bổ nhiệm người nhà, người thân. Muốn cấm thì phải có cơ chế, quy định pháp luật cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch.
Cảm ơn ông!
Văn Kiên (thực hiện)

"Bắc Kinh đòi 90% Biển Đông, Mông Cổ có thể đòi cả Trung Quốc"

"Bắc Kinh đòi 90% Biển Đông, Mông Cổ có thể đòi cả Trung Quốc"

(GDVN) - Thậm chí người Mông Cổ có thể đòi hỏi chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc hiện nay bởi cha ông họ đã từng làm chủ Hoa lục thời kỳ nhà Nguyên, thế kỷ 13.
Zachary Keck.
Zachary Keck, biên tập viên tạp chí The Diplomat ngày 19/2 nhận xét, cái gọi là nguyên tắc của đường 9 đoạn (đường lưỡi bò, đường chữ U) mà Trung Quốc đưa ra ở Biển Đông (trên quan điểm chủ quyền lịch sử) đe dọa sự ổn định không chỉ ở Biển Đông hay châu Á mà đe dọa trật tự toàn cầu khiến Mỹ đã phải công khai phản đối đường 9 đoạn.
Trái ngược với những gì Trung Quốc tuyên bố, Mỹ thể hiện rõ quan điểm của mình sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra đối đầu, chiến tranh giữa Washington và Bắc Kinh trên Biển Đông. 
Từ địa vị vững chắc của Mỹ tại Thái Bình Dương hiện nay, có vẻ Washington rõ ràng sẽ không chấp nhận yêu sách của Bắc Kinh đòi "chủ quyền" gần như toàn bộ Biển Đông, ít nhất là trong bối cảnh hiện tại.
Tuy nhiên, một số người theo đuổi tham vọng thực thi tuyên bố chủ quyền với Biển Đông ở Bắc Kinh có thể có những nhận định khác nhau về vấn đề này. 
Trường hợp Washington đã khoanh tay đứng nhìn quân đội Trung Quốc đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough năm 2012 và tiếp tục nhăm nhe tìm cách đánh bật Manila ra khỏi bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đối tượng Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cũng nhảy vào tranh chấp - PV) khiến những người này tin rằng Hoa Kỳ sẽ không dám "mạo hiểm đương đầu" với Trung Quốc ở Biển Đông.
Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương hôm 5/2 công khai phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông. Quan điểm này được liên tục lặp lại bởi các quan chức cấp cao Mỹ như Ngoại trưởng John Kerry, Tư lệnh Không quân Bộ tư lệnh Thái Bình Dương hay Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ.
Nếu Trung Quốc phớt lờ các cảnh báo của Mỹ, điều này có khả năng tạo cho Bắc Kinh một khoảng tạm dừng lớn hơn để thúc đẩy tuyên bố của họ ở Biển Đông, và nó cũng sẽ đặt Mỹ vào tình thế khó khăn hơn. 
Vì vậy chính quyền Obama đã đưa các biện pháp thích hợp giảm thiểu nguy cơ này bằng cách tuyên bố tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á. 
Khi Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn của mình, Washington sẽ tránh bị rơi vào khả năng va chạm với Trung Quốc.
Quan trọng hơn, việc Mỹ thách thức yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông bởi vì nó gây bất ổn không chỉ cho khu vực châu Á. Tuyên bố của Trung Quốc đòi "chủ quyền" với 90% diện tích Biển Đông bắt nguồn từ quan điểm của nhà cầm quyền Trung Quốc về "chủ quyền lịch sử".
Năm 2008, một nhà ngoại giao Trung Quốc nói với các quan chức Mỹ rằng đường 9 đoạn Trung Quốc (tự vẽ ra) ở Biển Đông "cho thấy chủ quyền của Trung Quốc với các đảo trong Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) có từ thời cổ đại"?!
Nếu cứ để Trung Quốc tự thiết lập "nguyên tắc" một mình một kiểu như vậy sẽ là một thảm họa với vô số xung đột chủ quyền bởi sự dịch chuyển biên giới giữa các quốc gia trong lịch sử.
Đường lưỡi bò phi pháp Trung Quốc yêu sách "chủ quyền" gần như toàn bộ Biển Đông, cứ lý luận theo kiểu Bắc Kinh thì người Mông Cổ có quyền đòi chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ Hoa lục.
Lý luận theo kiểu Trung Quốc, đế chế Ottoman đã kiểm soát phần lớn châu Âu ở những thời điểm khác nhau thì Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay có quyền đòi "chủ quyền" với toàn bộ châu lục này. 
Tương tự, Pháp và Đức từng có tuyên bố chủ quyền hầu hết Tây Âu và Đông Âu thời kỳ Napoleon và Đức quốc xã, Nga có quyền yêu cầu "chủ quyền" ở các nước Đông Âu do biên giới Liên Xô để lại....
Trớ trêu hơn nữa, một số quốc gia có thể áp dụng "nguyên tắc đường 9 đoạn" mà Trung Quốc đang bám lấy để yêu sách chủ quyền với chính một bộ phận hay toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.
Nhiều vùng lãnh thổ của Trung Quốc từng là thuộc địa của Đức, Pháp và Anh thời thế kỷ 19, 20 thì họ cũng có thể yêu sách "chủ quyền" với những vùng đất này như những gì Trung Quốc đã làm ở Biển Đông. 
Chính phủ ông Shinzo Abe có thể yêu sách chủ quyền với một vùng lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc vì Hoàng gia Nhật đã từng kiểm soát chúng một thời.
Thậm chí người Mông Cổ có thể đòi hỏi chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc hiện nay bởi cha ông họ đã từng làm chủ Hoa lục thời kỳ nhà Nguyên, thế kỷ 13.
Tất cả điều này nói lên rằng nguyên tắc đằng sau cái gọi là đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trật tự toàn cầu. Cứ theo cái cách Bắc Kinh giải thích thì ngay cả Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trên thế giới sẽ trở nên sẽ trở nên hỗn loạn.
1

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
hoàng thanh
  39 
Trung quốc trước kia là bánh ngọt cho thế giới bh muốn làm nước chấm cho nước bé ak hổ đag ngủ đừng có đánh thức việt nam phải đậy tinh thần việt nam quật cường có chết cũng ko để mất nước mất lãnh thổ ông cha

Chút kỷ niệm nghề báo với Vinh Ba Sàm

Chút kỷ niệm nghề báo với Vinh Ba Sàm

bauxitevnSat 8:31 AM


Võ Văn Tạo
Do chỗ tuổi tác, Vinh thường gọi đùa tôi là “đại ca”. Lần từ Nha Trang nhắn tin nhờ Vinh mua hộ lẵng hoa và thùng bia Heineken mang đến tặng thanh niên can đảm Nguyễn Văn Phương (đọc tuyên ngôn biểu tình chống TQ bành trướng biển Đông) và trí thức Hà Nội liên hoan mừng Phương “tai qua nạn khỏi” (an ninh hủy lệnh triệu tập để điều tra), suốt ngày tối mắt tối mũi lo cập nhật thông tin, Vinh hồi âm vỏn vẹn: “Xin tuân lệnh!”.
Tuy vậy, với tôi, Vinh là một nhà báo lớn, nhà báo chuyên nghiệp, rất chân chính, tác nghiệp rất thận trọng, chính xác và sự thật luôn là tiêu chí số một.
Dạo cưỡng chế Văn Giang, cả nước sục sôi. Do có sự ngẫu nhiên trùng tên doanh nghiệp chủ đầu tư dự án Ecopark và Công ty chứng khoán Bản Việt của Nguyễn Thanh Phượng – con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rất nhiều người nhầm lẫn. Trong một bài bình luận gửi trang Ba Sàm, tôi cũng viết Ecopark là dự án sân sau của Thủ tướng. Vinh điện phản hồi, gay gắt phủ nhận thông tin trên. Tôi khá ngạc nhiên. Trước giờ, Vinh vẫn cực lực lên án Nguyễn Tấn Dũng là kẻ tham nhũng, phá hoại kinh tế Việt Nam tệ hại nhất, sắt đá, nham hiểm nhất đối với giới tranh đấu vì tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội, vì sao lại kiên quyết phản bác? Vinh bảo, vì sự thật không phải Ecopark là của Nguyễn Thanh Phượng, Vinh có nguồn tin chính xác, đáng tin cậy 100%. Đơn giản vậy thôi. Sau này, nhiều người vỡ lẽ, sự thật Phượng không phải chủ dự án Ecopark.
Lần khác, Vinh điện khẩn thiết nhờ xác minh thông tin: có người mách Báo Sài Gòn giải phóng có đăng thông tin Nguyễn Thanh Phượng rút khỏi vai trò người đại diện pháp luật của Vietcapital Bank. Theo Vinh nhân định, đây có thể là hành vi tẩu thoát, trốn trách nhiệm một cách tinh vi láu cá của Nguyễn Thanh Phượng trước nguy cơ khả năng bị truy cứu hình sự. Do báo SGGP không dễ kiếm ở Hà Nội và Nha Trang, tôi mất khá nhiều thời gian lần mò, chụp ảnh được mẩu tin quảng cáo trên bản điện tử SGGP và mail cho Vinh, trang Ba Sàm mới chính thức loan tin.
Dịp vụ án Dương Chí Dũng – Vinalines, từ báo giới, rò rỉ thông tin có lệnh cấm các tờ báo in (báo giấy) đăng đích danh Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ dính líu (nhận hối lộ 500.000 USD và mật báo cho Dương Chí Dũng “tạm lánh”). Hầu như mọi báo in chỉ đăng mập mờ “một lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an”. Có nguồn tin mách Vinh: có 2 tờ báo vẫn “cả gan xé rào” là Hà Nội mới và Pháp luật TP HCM đăng đích danh Phạm Quý Ngọ. Vinh điện, nói đã có Hà Nội mới trong tay, nhờ xác minh Pháp luật TP HCM. Lúc đó, tôi đang ở Quảng Ngãi, chạy vòng quanh TP Quảng Ngãi, không tìm được Pháp luật TP HCM. Rốt cuộc, phải điện nhờ đồng nghiệp ở Tòa soạn Pháp luật TP HCM chụp ảnh bản tin, gửi gấp email cho tôi. Chuyển tiếp cho Vinh, năm phút sau, thông tin đặc biệt này được cập nhật trên Ba Sàm, kèm bản ảnh chụp.
Duy nhất có một lần, tôi “chê” Vinh. Số là, sau khi Vinh cùng bằng hữu Hà Nội viếng cụ Nguyễn Kiến Giang – nhà bất đồng chính kiến kỳ cựu hàng đầu. Ba Sàm đăng bản tin ngắn về tang lễ cụ. Đọc bản tin, có cảm giác Vinh rất hoan hỷ khi thấy tiếp theo đoàn viếng của các nhân sĩ trí thức trong Diễn đàn Xã hội dân sự là đoàn viếng của A83 – Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Theo “hồn cốt” của bản tin, đây là dấu hiệu của chuyển biến tích cực, sáng sủa cho xu thế dân chủ hóa ở Việt Nam. Tôi bèn viết ngay bài phản biện, với nhan đề “Khi A83 viếng cụ Nguyễn Kiến Giang”. Bài báo kể lại câu chuyện hồi đầu thập niên 1980, tôi làm hướng dẫn viên tiếng Pháp của Công ty Du lịch tỉnh Phú Khánh. Trong một lần đưa du khách Ba Lan thăm thú Nha Trang, tôi hỏi về chuyện Bí thư thứ nhất Đảng cầm quyền Công nhân thống nhất Ba Lan – Đại tướng Yazulxki có đi lễ nhà thờ. Các du khách Ba Lan làm tôi sửng sốt: “Mày tưởng nó đi nhà thờ vì kính Chúa à? Nó đi để trực tiếp điều nghiên, nhằm phá tôn giáo đó thôi”. Email bài báo đến Vinh xong, tôi điện càm ràm: “Chú còn ngây thơ lắm, như anh 30 năm trước vậy”. Vinh cười hề hề, đăng Ba Sàm tắp lự. 
clip_image002
Ảnh: Tác giả cùng Nghị sĩ và Tham tán Chính trị Sứ quán CHLB Đức trước Tòa án Hà Nội, trong vụ xử sơ thẩm Ba Sàm 23-3-2016
V.V.T.
Tác giả gửi BVN

Ba Sàm: Tôi còn nhiều việc để làm ở đây (1)

Ba Sàm: Tôi còn nhiều việc để làm ở đây (1)

bauxitevnSat 8:30 AM


LS Nguyễn Hà Luân
Không biết tin tức từ đâu ra mà trước phiên xử, nhiều người inbox hỏi tôi liệu Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh có thể đi nước ngoài để đánh đổi lấy tự do cho mình hay không? 
Thậm chí, họ còn nói rõ, quốc gia mà Nguyễn Hữu Vinh đến sẽ là nước Đức, nơi mà vợ của anh – chị Hà (Thị Minh Hà Lê) – thường xuất cảnh sang.
Tôi không thể biết điều này để trả lời.
Chiều 21/9/2016, trước khi phiên xử diễn ra vào ngày hôm sau, tôi là LS cuối cùng vào trại giam B14 Bộ Công An để làm việc với anh ấy.

Khi đề cập đến chuyện này, Nguyễn Hữu Vinh cười tươi trả lời:
"Mức án với tôi lúc này không còn quan trọng, khi tôi cũng đã đi đến nửa thời gian rồi.
Tôi sẽ không đi đâu cả, dù là Đức hay Mỹ.
Tôi vẫn còn nhiều việc để làm ở đây".
N.H.L.
(1) Đầu đề do BVN thêm

Nghị sĩ Đức Martin Patzelt nói về phiên xử Ba Sàm

Nghị sĩ Đức Martin Patzelt nói về phiên xử Ba Sàm

bauxitevnSat 8:30 AM


Nguyễn Quốc Túy  
clip_image002
Ông Martin Patzelt, đại biểu Quốc hội Đức lấy làm tiếc là các tiêu chuẩn pháp quyền một lần nữa lại không được áp dụng trong phiên tòa phúc thẩm xử nhà đấu tranh nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh và đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. Theo ông thì ông Nguyễn Hữu Vinh không hề làm việc gì nguy hại cho quê hương mình mà chỉ quan tâm đến sự phồn thịnh và tiến bộ cho đất nước.

Năm tới ông Patzelt sẽ cố gắng để đến thăm ông Nguyễn Hữu Vinh trong tù và sẽ tiếp tục đấu tranh để ông Vinh được tự do.
Ông nhấn mạnh: "Cần phải cám ơn và hỗ trợ một cách có thể nhất cho họ, những người đã chấp nhận hiểm nguy và đau khổ để đấu tranh cho phẩm giá và quyền lợi của chúng ta".
Nguyên văn:
Zu meinem großen Bedauern hat die Rechtsstaatlichkeit im gestrigen Berufungsverfahren gegen den vietnamesischen Menschenrechtler und Blogger Nguyen Huu Vinh sowie seine Assistentin Nguyen Thi Minh Thuy wieder versagt. Beide Urteile der ersten Instanz wurden zu Unrecht bestätigt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Nguyen Huu Vinh mit dem ihm zur Last gelegten Verhalten seinem Heimatland Vietnam keinen Schaden zufügen wollte, sondern aus seiner Sicht an einer gedeihlichen und positiven Entwicklung seines Landes interessiert war und ist. Ich werde versuchen, ihn im kommenden Jahr im Gefängnis besuchen und mich weiterhin für seine Freilassung einsetzen. Menschen, die auch für unsere Würde und unsere Rechte Gefahren und Leid erdulden, verdienen unseren Dank und jede mögliche Unterstützung.
M.P.

Đại loạn là từ những kẻ mặc cảnh phục (1)

Đại loạn là từ những kẻ mặc cảnh phục (1)

bauxitevnSat 8:28 AM


LS Lê Văn Luân
Công an đánh vỡ mồm nhà báo của báo Tuổi trẻ, may mà có người chụp lại được hình không lại chối bay chối biến, kiểu có video clip quay lại cảnh anh CSGT tung chưởng giữa đường đối với hai tên đi ngược chiều mà rồi bảo "tôi có đá đâu".
Ở Kiến Thuỵ, Hải Phòng vừa mới đây thì hai CSGT mặc thường phục còn bẻ tay, bóp cổ và chửi vào mặt một người lớn tuổi đáng tuổi bố mình là mày với tao dù ông không vi phạm gì.
Hay chuyện công an đánh 2 nhà báo ở dự án Ecopark rồi bảo "tưởng là dân nên mới đánh".
Người ta cũng còn chưa quên và hết phẫn nộ vụ 5 công an dùng nhục hình làm chết người ở trụ sở [chuyện này thì vô khối, tính ra không xuể, so với thời Pháp thuộc phải nói là “chúng ta tự hào chỉ số tăng gấp nhiều lần” – BVN]. Rồi chuyện CSGT thuê côn đồ đánh chết người vi phạm. 
Loạn là từ những kẻ mặc cảnh phục nhưng chỉ dùng nắm đấm, dùi cui và thực thi vô pháp thế này chứ từ đâu nữa. Vì dân không có quyền, mà chỉ những kẻ có quyền mới có thể làm loạn được xã hội.
L.V.L.
(1) Đầu đề do BVN thêm.
Nguồn: FB Luân Lê
Phụ lục: 

1. Công an huyện Đông Anh xin lỗi báo Tuổi Trẻ

Xin lỗi là xong ư? Phải xử lý nghiêm theo luật, chí ít phải đuổi khỏi CA.
Nguyễn Quang A
TTO - Trong lúc đang tác nghiệp vụ tài xế taxi nhảy cầu Nhật Tân tử vong, nhà báo Trần Quang Thế (báo Tuổi trẻ) bị một nhóm người, trong đó có cán bộ của Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh, lao vào hành hung.
clip_image001
Nhà báo Quang Thế (áo trắng) bị hành hung khi đang tác nghiệp trên cầu Nhật Tân - Ảnh: M.C.
Chiều 23-9, Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội), đã trực tiếp đến làm việc với Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Hà Nội. Tại đây, Thượng tá Thắng thừa nhận cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có “thái độ không đúng” và cho biết “đây là những cán bộ trẻ, có thể do bị áp lực vì lúc đang làm ở hiện trường rất đông người hiếu kỳ tụ tập xem nên hành xử không đúng”.
Ông Thắng cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc và ông thay mặt đơn vị xin lỗi báo Tuổi trẻ và xin lỗi cá nhân nhà báo Trần Quang Thế.
Ông Thắng cho biết thêm lãnh đạo Công an huyện đã yêu cầu những người liên quan làm tường trình và sẽ có hình thức kiểm điểm xử lý đối với những người tham gia hành hung nhà báo Quang Thế.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc và sự chỉ đạo của cơ quan, nhà báo Quang Thế đến khu vực cầu Nhật Tân tìm hiểu vụ việc một tài xế taxi tử vong bên dưới chân cầu.
Khi đến nơi, anh Thế không thấy có biển thông báo cấm chụp ảnh, ghi hình, lực lượng chức năng cũng không căng dây bảo vệ hiện trường. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng trên cầu tìm hiểu, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh vụ việc.
clip_image002
Nhà báo Quang Thế (áo trắng) bị hành hung khi đang tác nghiệp trên cầu Nhật Tân - Ảnh: M.C.
Nhà báo Quang Thế cho biết khi anh đưa máy ảnh ra chụp ảnh thì có một chiến sĩ công an mặc cảnh phục ra nói không được chụp. Anh Thế đã trình giấy tờ liên quan chứng minh mình đang đi tác nghiệp. Sau đó anh Thế đi ra cách xa hiện trường khoảng 30m và chụp ảnh thì bị một nhóm người, trong đó có cán bộ chiến sĩ Đội CSHS Công an Đông Anh mặc thường phục lao vào cản trở và hành hung.
Anh Quang Thế cho biết mình bị đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu gây choáng váng. Rất nhiều người dân, đồng nghiệp các báo có mặt ở hiện trường đã chụp ảnh, ghi hình việc Quang Thế bị hành hung.
Sau khi vụ việc xảy ra anh Thế đã đến Công an xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (địa bàn xảy ra vụ việc) để làm đơn trình báo toàn bộ việc mình bị hành hung khi đang tác nghiệp.

2. Ăn thịt vịt bị tố ‘trộm ngan’, bị công an đánh gãy răng, thủng màng nhĩ

clip_image003
Ông Nguyễn Trọng Hiệp bị công an tra tấn hiện đang được điều trị tại Hà Nội. (Hình: ANTT)
HÀ TĨNH (NV) – Một người phải vào bệnh viện cấp cứu với nhiều thương tích trên đầu, gãy răng và thủng màng nhĩ vì bị công an xã tra tấn, ép cung, chỉ vì nghi ăn trộm con ngan (vịt xiêm) nhà hàng xóm.
Ông Nguyễn Trọng Hiệp, 34 tuổi, người dân ở thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ ngày 6 tháng 9, 2016 theo sự cáo buộc của người phụ nữ nhà bên cạnh.
Theo tường thuật trên tờ “An Ninh Tiền Tệ và Truyền Thông” các ngày 21 và 22 tháng 9, 2016, trưởng công an xã nói trên, một công an viên và công an huyện Cẩm Xuyên đến công tác tại đây đã thay phiên nhau tra tấn ép cung ông Nguyễn Trọng Hiệp vô cùng dã man suốt nhiều giờ. Ðiều đáng nói là bà hàng xóm đó (Nguyễn Thị Hóa) cũng được công an cho tham dự vào vụ tra tấn và khảo cung này.
Tờ ANTT kể lại theo lời của thân nhân và chính nạn nhân Nguyễn Trọng Hiệp rằng, chiều 31 tháng 8, 2016, sau khi đi làm về, ông Hiệp cùng một số người bạn về nhà làm thịt vịt để uống rượu. Bà Nguyễn Thị Hóa, hàng xóm cạnh nhà cho rằng, anh Hiệp đã trộm ngan của gia đình bà đãi bạn.
Ông Hiệp đã gọi các nhân chứng và cố giải thích việc mình mua vịt ở chợ về làm thịt, nhưng bà Hóa vẫn không tin. Sự việc được bà Hóa tố cáo lên công an xã Cẩm Vịnh.
clip_image004
Bùi Ðức Hồng, trưởng công an xã Cẩm Vinh – người bị tố dùng cực hình để “bức cung” ông Nguyễn Trọng Hiệp. (Hình: ANTT) 
Ðến khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 9, 2016, ông Nguyễn Trọng Hiệp bị công an xã buộc tới trụ sở làm việc. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Hiệp) trên tờ ANTT thì, các cán bộ công an xã nhốt ông Hiệp vào phòng để tra hỏi, bức cung.
Ông Bùi Ðức Hồng, trưởng công an xã được cho là người đã đánh anh Hiệp tàn nhẫn nhất. “Một số cán bộ công an khác và người nhà bà Hóa có tham gia vào cuộc đánh đập này ngay tại trụ sở,” bà Hoa vợ ông Hiệp kể.
Cuộc tra tấn ép cung mãi đến 20 giờ tối cùng ngày, khi ông Hiệp không đủ sức chịu đựng, nhóm người này đã trả “nghi can” cho gia đình. ANTT kể rằng, “Khi người thân chở anh Hiệp ra khỏi cổng UBND xã thì nạn nhân có dấu hiệu mất sức, lịm đi, gia đình buộc gọi taxi đến chở về nhà và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng sốt cao, nôn mửa, người mê man. Tại đây, bác sĩ cho biết, anh Hiệp bị thủng màng nhĩ, đa chấn thương não, nên phải chuyển ra Hà Nội điều trị.”
Tờ ANTT cho hay, sau 10 ngày chữa trị, ông Nguyễn Trọng Hiệp đã nói chuyện được với phóng viên. “Tôi không biết tôi đã phạm tội gì mà bị đánh đập như thế này. Tôi còn mẹ già và 3 đứa con nhỏ. Cả nhà đều trông chờ vào tôi, giờ trở thành tàn tật như thế này, cả gia đình tôi biết phải làm sao?” Ông nói trong nước mắt.
Trên số báo ngày 22 tháng 9, 2016, tờ ANTT thuật lời bác sĩ điều trị cho biết, sức khỏe của ông Hiệp – “nghi can” trong vụ bị công an bức cung vì nhầm “vịt lộn ngan” chưa ổn định, do vết thương rất nặng, khó xuất viện trong nay mai.
Kể thêm với nhà báo, ông Hiệp nói, “Họ cầm tóc tôi ghì đầu vào tường, dùng tay đánh mạnh vào phần mặt. Sau đó, ông Bùi Ðức Hồng đã còng tay tôi lên cửa sổ, dùng ghế kẹp khóa chân và đánh tới tấp vào phần đầu tôi. Ông Huệ và 1 người nữa được biết là công an huyện Cẩm Xuyên phụ trách địa bàn tiếp tục dùng dùi địu đánh vào các đầu ngón tay, mặt,… bắt tôi phải thừa nhận ăn trộm ngan nhà bà Hóa.”
Khi được nhà báo hỏi, ông Bùi Ðức Hồng – Trưởng công an xã Cẩm Vĩnh đã thừa nhận, mình cùng một công an viên và 1 trung sĩ đang công tác tại công an huyện Cẩm Xuyên phụ trách địa bàn có đánh đập anh Hiệp trong buổi triệu tập chiều ngày 6 tháng 9.
Theo lời ông Nguyễn Trọng Hiệp được tờ ANTT thuật lại thì “mấy ngày nay, khi biết báo chí vào cuộc, ông Hồng (trưởng công an xã) và người thân liên tục gọi điện ra xin ‘bãi nại’, mong anh đừng tố cáo. Nếu anh Hiệp đồng ý, sau khi xuất viện họ sẽ hỗ trợ cho anh đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài…”
Ngày 26 tháng 11, 2015, Quốc Hội CSVN đã thông qua “Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự” trong đó có những điều khoản “cấm bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người, hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
Trước đó, ngày 29 tháng 7, 2014, Bộ Công An CSVN ban hành “Thông tư 28/2014 quy định về công tác điều tra hình sự (có hiệu lực từ ngày 25.8.2014) với nội dung “nghiêm cấm cán bộ điều tra có hành động bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình.”
Nhưng người ta thấy không có gì thay đổi. Thông tư của Bộ Công An hay luật của Quốc hội chế độ cũng chỉ là những tờ giấy để tuyên truyền, không được thi hành trong thực tế. Hàng chục người vẫn bị tra tấn chết mỗi năm khi bị bắt tạm giam. Nếu không chết thì cũng tàn tật nghiêm trọng như Nguyễn Trọng Hiệp. (TN)
Xem thêm: 
1. Báo An ninh tiền tệ và truyền thôngĂn thịt vịt nhầm thành ngan, bị công an kêu lên tra khảo

Một phiên xử tự đóng đinh lên trán

Một phiên xử tự đóng đinh lên trán

bauxitevnFri 7:41 AM


Bauxite Việt Nam
clip_image002
Một phiên tòa phúc thẩm mà dân chúng, không ai bảo ai gần như đều biết tỏng bản án sẽ được tuyên, ngay từ trước khi khai cuộc. Cả hai bị cáo, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vẫn nhận 5 năm tù giam, và chị Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm, đúng y như án sơ thẩm. Đúng là lãng xẹt, như mọi cái CS vẫn làm trong suốt mấy thập niên họ cai trị. Và cũng lãng xẹt như mọi điều CS vẫn nói thời gian gần đây – trước kia CS nói thì nhiều người còn tin, còn dỏng tai lên nghe; nhiều người còn chạy tới, còn xúm lại xem cho biết; nhưng mỗi ngày người nghe lại bớt đi một ít, người ta lảng ra dần; sau cùng thì đành mặc, kẻ nói cứ ra rả nói, đoàn người rảo bước cứ tiếp tục hành tiến trên đường. 
Như trong bài đã viết hôm qua, BVN không mấy lạc quan đối với vụ án phúc thẩm này, bởi cung cách hành xử của một chính quyền đã trơ lỳ với yêu cầu tự do dân chủ từ nhiều năm nay, qua nhiều vụ án từ Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, LM Nguyễn Văn Lý, Trương Duy Nhất, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu... không thể nào lại có một đổi thaykhiến người đấu tranh dân chủ có thể đặt ít nhiều hy vọng.
Trong một ngày ròng rã chính quyền Hà Nội đã diễn lại những trò nhàm chán mà họ từng nhiều phen diễn, tuy cách đóng trò thì ngày càng dở, càng tồi, vì người vào vai trong thâm tâm cũng không còn tin ở lý lẽ được giao nên đành chấp nhận giữ một vai gượng gạo, lấy lệ, chỉ gọi là đọc bài học thuộc. Đã không buộc được bị cáo xác nhận sự đích thực của các bằng chứng đem ra buộc tội, họ cũng chẳng dám biện bác tranh tụng đến cùng với Luật sư để bàn dân thiên hạ phải “tâm phục khẩu phục” tính công minh của bộ máy đảng và nhà nước mà mình là đại diện. Nói văn vẻ hơn thì “đèn trời” của tòa án CS đã bị giông bão ngày càng ghê gớm của chế độ che khuất, trở nên tối mịt như lặn lội trong đêm. 
Trong khi đó, các bị cáo, gương mặt sáng láng vì nắm chắc chân lý, bác bẻ từng điểm một trước tòa, cũng không hề tỏ ý buồn rầu trước một bản án bỏ túi lường được từ khi chưa xử. Khi ông Chủ tọa vừa xướng lên: Y án sơ thẩm, hai bị cáo đã đưa mắt nhìn nhau như có ý: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Anh Ba Sàm dõng dạc nói lời cuối: “Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua - 7 năm làm báo và 2 năm đi tù”. Hình ảnh của họ bỗng cao vợi làm sao!
Về phía 6 Luật sư, có sự thống nhất cao trong lập luận, hô ứng với nhau trên tinh thần vì công lý, mong soi tỏ vào đầu óc đám quan tòa u tối một ít ánh sáng của sự thật, may ra giúp người vô tội thoát khỏi gông cùm. Tất nhiên đã là bản án bỏ túi được định đoạt từ trên thì dẫu có lý lẽ sắc bén đến đâu cũng có thể chuyển xoay gì nổi. Họ chỉ làm cái việc đấm vào bị bông. Không chỉ thế, sự sắc sảo đẩy đối phương vào chỗ bí trong tranh biện còn khiến họ rước lấy tai vạ, như LS Trần Vũ Hải đã bị ông Chánh án đuổi ra khỏi tòa trong những phút cuối. Nhưng cái điều mà chắc đến khi ra về kẻ thắng mới thấm, và càng ngẫm càng thấm, là không phải các Luật sư, mà chính họ, từ Công tố đến Thẩm phán, mới là những người bẽ mặt. Đuổi một người chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sức mạnh của lẽ phải trong phát ngôn, thì đúng là mình đã chịu thua, không còn cách gì khác ngoài việc phải sử dụng đến quyền của kẻ có lực lượng bảo kê ra đối phó. Họ đã tự tát vào mặt họ. Hãy nghe LS Trần Vũ Hải tâm sự: 
Tôi bị "đuổi" ra khỏi Tòa vụ phúc thẩm Anh Ba Sàm. ABS nói lời cuối cùng, nhưng bị ngắt tiếng khi truyền hình tại chỗ. 
Sau khi Luật sư Trần Văn Tạo yêu cầu đại diện Viện Kiểm sát tranh luận, công bố căn cứ pháp lý cho lập luận của mình, vị Chủ toạ nói thay Viện Kiểm sát rằng không cần tranh luận nữa. Tôi đề nghị ông Chủ toạ [hãy] để đại diện VKS đối đáp, nêu căn cứ pháp lý, vì các Luật sư đã nêu căn cứ pháp lý cho lập luận của mình. Việc này chỉ bé "bằng móng tay", nếu đại diện VKS không nêu, không thể gọi là tranh luận, gây khó cho nghề luật sư chúng tôi, không phải là phiên tòa dân chủ. Nếu điều khiển phiên tòa không đúng luật, chúng tôi sẽ tố cáo. Ông Chủ tọa "tức khí" liền thông báo đuổi tôi ra khỏi phiên tòa. 
Tôi xuống phòng báo chí, xem truyền hình trực tiếp, khi Anh Ba Sàm nói lời cuối cùng, thì bị tắt tiếng từ máy truyền hình.
Một phiên tòa "dân chủ" vậy đó! 
PS: Viện Kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm, các Luật sư đã tranh biện quyết liệt và đại diện VKS lúng túng, thường được ông chủ toạ "đỡ". Các bị cáo rất kiên cường, ABS cũng bị chủ tọa "chặn họng" khi tự bào chữa!
”  FB Vu Hai Tran
Đã thế, phiên tòa lại được tổ chức trong không khí an ninh thắt chặt đến tối đa. Ngay từ sáng sớm, các ngả đường đến Tòa án, công an đã quây kín hàng rào sắt, đội quân áo xanh bủa vây hàng trong hàng ngoài, kiến đi e cũng khó lọt. Không những vậy, người ta còn đối phó với XHDS bằng những thủ đoạn quen thuộc mà 6, 7 năm nay – kể từ các cuộc biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo – dân chúng đã quá phản cảm vì sự bỉ ổi dơ dáy: cho quây bắt các anh chị em rời khỏi nhà từ tối ở ngay khách sạn họ trọ như blogger Phạm Đoan Trang, Hoàng Thành...; hốt những người đến dự phiên tòa “được mở công khai” trong đó có các dân oan, trên các nẻo đường tiến vào gần Tòa án, như Trịnh Bá Tư (Dương Nội), Trung Dân, Việt Thương..., lột điện thoại, đánh đập và đưa họ đi đâu không ai biết. Đối với blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, đang đi xe máy, có mũ bảo hiểm hẳn hoi, CSCĐ cũng bắt dừng xe lại, trắng trợn vu cho tội “không đội mũ” để kéo về đồn giam lỏng. Ghê tởm hơn, một nhân vật rất quen thuộc trong đội bóng NoU là Lã Việt Dũng trên đường chay xe trở về sau phiên xử liền có ngay những côn đồ bất ngờ tông xe làm cho anh ngã, sau đó xông tới đánh đấm gây thương tích khiến anh phải đi cấp cứu...
Thử hỏi một nhà nước có chính quyền hẳn hoi, có lực lượng bảo vệ đông đặc, vũ trang gươm súng đầy mình, thế mà đối với một người tù lương tâm không tấc sắt trong tay lại sợ hơn sợ cọp; dù anh đã ở trong Tòa án kín cổng cao tường vẫn phải tìm mọi cách cách ly anh với xã hội dân sự càng xa càng tốt, thế thì tư thế đàng hoàng của cái nhà nước ấy liệu còn được mấy phần? Hay chính họ chứ không phải ai đã tự ném chính nghĩa của mình vào sọt rác?
Tất cả, chỉ làm cho hình ảnh một Anh Ba Sàm bỗng nổi lên lồng lộng giữa đất trời nước Việt trong ngày 22-9-2016, đặt anh vào đội ngũ những cái tên bất khuất đang ở tù hay đã ra tù một đội ngũ ngày càng thêm đông đảo và nguyện cùng nhau kiên cường đấu tranh, đấu tranh ôn hòa, không mỏi mệt vì mục tiêu “thoát Trung” và “thoát Cộng” cho đến ngày thắng lợi.
Một bàn thua trông thấy!
Hoan nghênh các Anh Chị!
clip_image003
Dưới đây là những phát ngôn đáng ghi khắc trước, trong và sau phiên xử:
"Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội.
Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua - 7 năm làm báo và 2 năm đi tù.
Tôi cảm ơn tấm lòng của mọi người, của những độc giả trong nước và quốc tế.
Tôi thực sự bất ngờ với những bài báo, cuốn sách đã viết về tôi.
Tôi cảm kích với Minh Thúy vì sự chia sẻ và những gì mà cô ấy đã gánh chịu. Đề nghị Toà án giảm án và hãy trả tự do ngay cho cô ấy.
Tôi cũng cảm ơn các Luật sư của tôi.
Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm và những người đi trước đã làm là đúng đắn. 
Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận
" – Anh Ba Sàm được nói mấy lời trước khi phiên tòa kết thúc
“Đây là một bản án không có chứng cứ buộc tội. Chứng cứ buộc tội gần như là không đảm bảo. Bản án sơ thẩm đã dựa vào những chứng cứ không hợp pháp để buộc tội cho Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm. Nếu chỉ tuân theo pháp luật của Việt Nam thôi thì với tinh thần mới của Bộ luật tố tụng hình sự mới, anh Nguyễn Hữu Vinh chẳng có tội gì. Còn với ngành tư pháp Việt Nam, tòa án Việt Nam thì làm sao mà lường được?” – LS Trần Quốc Thuận nói với đài RFA một ngày trước khi xử án
“Tính thời hạn giam giữ thì chúng tôi cũng đã khó chấp nhận. Tức nhiên bình thường thì người ta cho rằng cứ thoát khỏi nhà tù là được rồi nhưng tôi lại không bao giờ có suy nghĩ ấy mặc dù bọn họ cũng rất nhiều lần đề nghị giảm án, nhưng mà chồng tôi có tội đâu mà giảm án?
“Cho tới ngày hôm nay, trước khi xử án một ngày, tất cả Luật sư đều cho rằng anh Nguyễn Hữu Vinh vô tội cơ mà, thì làm sao mọi người cứ quan tâm đến chuyện giảm án? Vô tội vì với nhà nước pháp quyền này mọi thứ đều được chỉ định thì cần gì quan tâm đến hy vọng hay không? chỉ cần mình cố gắng làm một cái gì mình còn có thể làm được để chứng minh cái bản án sơ thẩm là sai trái và vi phạm pháp luật” – Phu nhân Anh Ba Sàm Lê Thị Minh Hà trả lời đài RFA
Đây là phiên tòa của thế kỷ 19. Vâng, đây không phải là phiên tòa văn minh của thế kỷ 21 – LS Trần Quốc Thuận trả lời đài nước ngoài sau khi án xử xong
“Một cách ngắn gọn, mọi phiên tòa kết án những người dám xớ rớ đến quyền con người, đến việc thể hiện khát vọng tự do đều phải bị xử kín. Và tất nhiên, những người dân muốn tham dự hay quan sát phiên tòa đều bị ngăn cản, bắt bớ, câu lưu, đánh đập bởi thế lực lẽ ra phải bảo vệ người dân, của những cơ quan công quyền [đều] sử dụng luật rừng. Công lý luôn thuộc về sự thật, về những con người nhỏ bé dám thách thức tà quyền để đứng thẳng làm người. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Minh Thuý là những con người như thế” – Blogger Phạm Thanh Nghiên chia sẻ với trang “Dân làm báo”
Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tuyên bố trước tòa: “Tôi vô tội và tôi tự hào về những gì mình đã làm”. Còn tôi, chỉ xin được gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc vì những gì anh đã làm. 4 năm Đại học đều như vắt chanh mỗi ngày tôi đọc blog của anh 2 tiếng để nắm thông tin trong ngày và mở mang đầu óc; và không quá lời khi nói trong tôi luôn có anh, anh Sàm” – FB Nguyễn Anh Tuấn
Vậy là phiên toà xử Anh Ba Sàm và chị Thuý đã kết thúc. Chính quyền cộng sản một lần nữa chứng tỏ sự tàn bạo của nó khi bất chấp sự sai phạm tố tụng; sự thiếu khoa học, khách quan trong bằng chứng; bất chấp dư luận trong nước và quốc tế tiếp tục giữ nguyên bản án bất công.
“Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp tôi bị đánh. Có vẻ chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục sử dụng cách này để ngăn cản tôi xuống đường và lên tiếng vì bất công xã hội và vì sự hèn hạ của họ trước Trung Cộng. Nhưng xin khẳng định một lần nữa là những hành động bạo lực như vậy không bao giờ khuất phục được tôi. Tôi sẽ chỉ càng thêm quyết tâm sát cánh cùng chị Thêu, anh Vinh, chị Thúy, bà con dân oan và anh em đồng đội của mình cho một mục tiêu duy nhất: BUỘC CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI THAY ĐỔI” – FB Lã Việt Dũng
Chúng tôi là những người chiến thắng.
“Cảm ơn các luật sư đã quá tuyệt vời cùng với Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy đồng tâm hiệp lực lột được măt nạ dối trá để cái xấu xa tàn ác không thể che đậy, thức tỉnh cho những ai còn ảo tưởng, thơ ngây.
“Cảm ơn anh chị em cùng chí hướng người Việt và bạn bè quốc tế đã chia sẻ trong trận chiến này. 
“Ngay sau phiên toà [tôi đã] đến thăm Lã Việt Dũng như một lời tri ân” – FB Lê Thị Minh Hà
B.V.N.