Một ngày mới của Đinh La Thăng
BUỔI SÁNG: Kẻng đánh, quản giáo vô mở cửa phòng biệt giam. Đinh La Thăng mặc đồng phục của đội Juventus, tay cầm bô cứt, tay cầm chậu men đựng cơm, đi theo quản giáo ra bể nước, vừa làm vệ sinh vừa cọ rửa hai vật dụng thân thiết của mình, đó là 2 thứ tài sản quý giá nhất mà Thăng đang có trong tay.
Viên quản giáo mặt đầy mụn, vợ ở nhà mới đẻ, gắt gỏng: “Nhanh nhanh lên nào, ăn cho lắm vào, ỉa cũng lâu”. Thăng tức. Mới ngày nào còn ngồi bàn cầu trắng tinh, sàn lát đá cẩm thạch, vừa ỉa vừa lim dim nghe nhạc trữ tình, vậy mà hôm nay phải ngồi hố xí tự hoại, giòi lúc nhúc, vội vội vàng vàng, ỉa cũng không hết cứt.
BUỔI TRƯA: Quản giáo đi trước, Thăng líu ríu theo sau lên phòng làm việc, sau lưng Thăng cách khoảng 10 mét là một tay công an khác mang súng dài, đang vừa đi vừa há miệng ngoáy tai bằng cọng cỏ bứt dọc đường.
Tại phòng làm việc, Thăng ngồi trên cái trụ xây bằng xi-măng ở giữa phòng, đối mặt là bàn làm việc chất đầy hồ sơ và một điều tra viên nổi tiếng gian ác của Bộ Công An.
Ôi chao, bao nhiêu là tội. Nhiều nhất là tội tham nhũng. Vụ nào cũng từ trăm tỷ tới ngàn tỷ. Ngồi nghe tay điều tra viên nheo mắt đọc vanh vách các loại tội của mình, chính Thăng cũng phải ngạc nhiên: Sao mình nhiều tội gian ác vậy mà vẫn được cất nhắc vào Bộ Chính trị, nắm Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, tí nữa thì lên Thủ Tướng ? Hóa ra ở cái đất nước này, lãnh đạo toàn những thằng tội phạm hình sự như mình, có điều là thằng bị lộ, thằng chưa, thế thôi.
Ôi chao, bao nhiêu là tội. Nhiều nhất là tội tham nhũng. Vụ nào cũng từ trăm tỷ tới ngàn tỷ. Ngồi nghe tay điều tra viên nheo mắt đọc vanh vách các loại tội của mình, chính Thăng cũng phải ngạc nhiên: Sao mình nhiều tội gian ác vậy mà vẫn được cất nhắc vào Bộ Chính trị, nắm Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, tí nữa thì lên Thủ Tướng ? Hóa ra ở cái đất nước này, lãnh đạo toàn những thằng tội phạm hình sự như mình, có điều là thằng bị lộ, thằng chưa, thế thôi.
Làm việc xong, vừa ra khỏi phòng, một nhóm phóng viên nhà báo chực sẵn ngoài cửa, chen nhau chĩa ống kính vào đôi tay bị còng của Thăng. Bọn này mới vài tháng trước đây còn sẳn sàng nằm bò ra đất để chụp hình lúc Thăng còn đương thời đi diễn kịch trồng cây hay dọn rác. Giá mà lúc đó Thăng cởi quần, chổng đít ra, chắc cũng có khối thằng nhào lại hôn tấp tới vào cái lổ đít màu mỡ, đầy chất bổ của Thăng.
BUỔI CHIỀU: Dưới cái nhìn nghiêm khắc của viên quản giáo mặt mụn lúc ban sáng, một anh tù “tự quản” gánh cơm đến xẻ cơm vào cái chậu men cho Thăng. Đang thời kỳ cách ly để củng cố hồ sơ, Thăng chưa được phép gặp gia đình, toàn bộ chất dinh dưỡng trong ngày chỉ nhờ vào khẩu phần trại giam. Thực đơn hôm nay gồm: Phân nửa con cá khô mục nát và bát nhựa canh bí đỏ, toàn là nước.
Lúc mới bị bắt, Thăng cũng tưởng tình đồng chí với nhau, thể nào mình cũng được chiếu cố, ai dè nó cho ăn thế này đây. ai dè chúng nó triệt nhau tàn bạo thế này đây.
Nhìn miếng cá khô, Thăng ngạc nhiên vì không ngờ rằng trên cõi đời này vẫn còn tồn tại một thứ thức ăn là cá khô mục. Thăng cứ tưởng thức ăn cơm thì phải là Yến xào, thịt bò Ko-Bê, hay cá chép vàng chiên xù…. Rồi theo thói quen bốc nhựa đường lên hửi từ hồi còn làm Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải, Thăng bốc con cá đưa lên mũi, thấy thúi hoắc, Thăng bỏ con cá vào chậu men cơm, chùi tay vào quần, và bắt đầu vừa ăn vừa khóc cho cái thân tội thân nợ của mình.
BUỔI TỐI: Mệt mỏi sau mấy buổi khai cung, Thăng định ngủ sớm nhưng vô phương. Cái mồm của Thăng cứ giựt giựt. Nó nhớ rượu. Hồi còn ngoài đời giờ này là giờ liên hoan chiêu đãi, rượu tràn như suối, vậy mà giờ đây một giọt cũng không có mà uống, nỗi lòng tha thiết nhớ rượu khiến cho trái tim Thăng không ngủ yên. Đã thế, rệp và muỗi, nghe theo lời bác gọi, bắt đầu tổng tiến công vào tấm thân ngọc ngà của Thăng. Ngứa gãi liên tục. Thịt Thăng thơm, cả dòng họ rệp nhắn tin kéo nhau ra liên hoan, mừng mừng tủi tủi…..
Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là cái mùi cứt Thăng ỉa chảy lúc ban chiều. Từ cái bô ở góc phòng, mùi hương kinh dị cứ lan tỏa khắp nơi, bám chặt vào mũi Thăng. Lấy ống tay áo che mũi, Thăng thấy hận thù thằng Trọng Lú ngút trời xanh. Nếu mà thời thế đổi thay, nếu mà phe cánh Thăng quật lại được, thì thề có các cô hồn nhà tù chứng giám, Thăng sẽ tự tay dìm đầu Trọng Lú vào một bãi cứt thật to.
Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là cái mùi cứt Thăng ỉa chảy lúc ban chiều. Từ cái bô ở góc phòng, mùi hương kinh dị cứ lan tỏa khắp nơi, bám chặt vào mũi Thăng. Lấy ống tay áo che mũi, Thăng thấy hận thù thằng Trọng Lú ngút trời xanh. Nếu mà thời thế đổi thay, nếu mà phe cánh Thăng quật lại được, thì thề có các cô hồn nhà tù chứng giám, Thăng sẽ tự tay dìm đầu Trọng Lú vào một bãi cứt thật to.
Không ngủ được, Thăng nằm nghĩ về thân phận mình. Thăng không hiểu tại sao một người thương nước, thương dân như Thăng lại lâm vào hoàn cảnh chó đẻ này? Câu khẩu hiệu ” Hãy hành động vì nhân dân” là của chính Thăng đặt ra chứ ai?
Trong cái bóng tối lờ mờ của phòng biệt giam, Thăng tủi thân nằm cầu nguyện. Thăng cầu nguyện cho giai đoạn điều tra mau qua, để Thăng được đưa ra phòng giam lớn. Ở đó, Thăng sẽ được thăm nuôi, Thăng sẽ dùng tiền mua hết tụi đại bàng, đầu gấu, Thăng sẽ được nằm chiếu trên, và khi ngủ Thăng sẽ bắt mấy thằng tù nhà nghèo quạt và đấm lưng cho Thăng để Thăng chầm chậm đi vào giấc ngủ bình yên…/.
Trích đăng từ facebook Loc Duong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét