Bài đăng nổi bật

Bức tường Berlin (Phần 1): Nước Đức chia cắt

  Bức tường Berlin (Phần 1): Nước Đức chia cắt 12/08/2021 Nguyễn Thọ 12-8-2021 Vào ngày này cách đây 60 năm, đêm 12, rạng sáng ngày 13.08.19...

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Sau ánh chớp… là nỗi niềm nuối tiếc

Sau ánh chớp… là nỗi niềm nuối tiếc

Chiến Thành
1-6-2020
Thủ tướng đã nói thật, rất ít tập đoàn công nghệ cao đến Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phúc lại không dám tiết lộ nguyên nhân vì sao. Vâng, với vị thế chung chiêng hiện nay – lại cộng thêm một hệ thống chính trị mà chính Thủ tướng từng gào lên: Phải đổi mới thể chế, thể chế và thể chế – Việt Nam chưa thể là một bến đỗ lý tưởng.
Một hiện tượng hy hữu: Tuần qua, hầu như tất cả các báo giấy, báo mạng, kể cả lề phải và trái đều copy lại nguyên văn bài viết Sau ánh chớp không phải niềm nuối tiếc từ một cây bút có tên là Lê Châu, đăng lần đầu tiên hôm 26/5/2020 trên baochinhphu.vn. Quả là một bài báo lạ. Đọc qua, không thấy gì khác biệt so với thể loại “cúng cụ” xưa nay. Bài viết ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dũng cảm gióng lên hồi chuông cảnh báo: Rất ít tập đoàn công nghệ cao đến Việt Nam sau đại dịch!
Như cách diễn ngôn đầy bóng gió trong văn hóa Anglo-Saxons: I told you so! Cái độc đáo của bài báo chính là ở chỗ đó. Thủ tướng như muốn nói: Tôi đã bảo trước rồi mà! Tuy nhiên, nội dung bên trong thì chống lại cách “giật tít” của nó. Với những lời lẽ gan ruột như nhà báo Lê Châu đã mở lòng, tít của bài báo chỉ có thể là: “Sau ánh chớp chỉ còn lại là nỗi niềm nuối tiếc”. Nhưng nếu để đầu đề ấy, bài báo sẽ không bao giờ được đăng. Hoạ sỹ – Nhà báo đã ẩn dưới cái tông tích cực để phác hoạ lên những gam tối trong bức tranh: “Thủ tướng buồn rầu, chúng ta muốn thu hút họ đến đầu tư, nhưng thực sự lại không làm gì cả, chỉ ngồi chờ sung rụng”.
Nhưng thưa thủ tướng, vấn đề không phải là ở cái phát hiện công khai ấy. Đáng tiếc là cả nhà báo tinh khôn lẫn thủ tướng lú lẫn chẳng nói được điều gì mới, khi đưa ra thông điệp: Sau mùa chống dịch được cho là thành công, Việt Nam đang trên đường “về morte”. Vấn đề ở đây là thủ tướng không dám “bật mí” xem các nguyên nhân nào đang làm cho những “niềm hồ hởi sảng” của Việt Nam trong mùa chống Covid-19 đã không trở thành hiện thực.
Phải chăng nguyên nhân hàng đầu mà thủ tướng cũng như các lãnh đạo ở Ba Đình không bao giờ dám nói ra, đó chính là tình trạng bất an và bất định trong các mối bang giao Hoa – Việt. Xã hội Việt Nam đang lo lắng khá ồn ào về xu hướng đất nước có thể bị “xoá sổ trong thầm lặng” khi Tàu cộng ngày càng công khai dã tâm quyết thống trị kinh tế và chính trị ở Việt Nam. Như các chuyên gia đã chỉ rõ, hiểm hoạ cho sự diệt vong này trước hết là do tinh thần nô lệ tự nguyện của ĐCSVN, mà mật ước Thành Đô năm 1990 là một cái bẫy tự tạo. Trung cộng chưa bao giờ công nhận Việt Nam là đối tác bình đẳng, mà chỉ tung ra các khẩu hiệu viển vông khoa trương về tình đồng chí, trong khi hải quân Trung Quốc “múa gậy vườn hoang” trên Biển Đông mấy năm nay.
Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt – Trung từ khi bình thường hoá đến nay, mới đây Bộ Quốc phòng đã buộc ban bố công khai trong một báo cáo gửi Quốc hội cho biết, Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 héc-ta đất biên giới, ven biển thông qua các hình thức doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Theo báo cáo này, thời hạn thuê của người Trung Quốc thường từ 5 – 50 năm, lĩnh vực hoạt động chủ yếu tại khu vực biên giới đất liền và ven biển là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, nuôi trồng thủy sản, giày da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử.
Những tỉnh thành có tình trạng người Trung Quốc tập trung thâu tóm đất đai thời gian qua là Đà Nẵng 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh có 5 trường hợp. Như chuyên gia quốc tế đã chỉ rõ, Covid-19 thực sự cho thấy một sự quyết tâm mới của Trung Quốc trong việc dùng tin giả và chính sách ngoại giao “chiến binh sói” để buộc tội các quốc gia khác. Trung Quốc đã rất nỗ lực truyền bá các fake news như ai tạo ra viruscorona, ai là người khởi xướng, thậm chí tới mức Bắc Kinh còn tung tin, chính phủ Pháp bỏ mặc người dân chết trong các bệnh viện.
Qua đó, chúng ta thấy các thủ đoạn vừa tinh vi vừa công khai của Trung Quốc trong những nỗ lực can thiệp sâu vào công việc nội bộ Việt Nam, có thể qua truyền thông, qua Facebook hay Twitter… Hà Nội dường như đã mất cảnh giác, không đối phó nổi những gì Trung Quốc đã “đi đêm” với người của họ ở ngay trên đất Việt Nam, đã bất lực và không dựng được các rào chắn ở bất cứ lĩnh vực nào để duy trì hệ thống chính trị đủ sức bền, chịu được sự va đập và không bị tổn thương từ các hoạt động nội gián của Trung Quốc.
Trong khi nỗi lo về Trung Quốc như thanh gươm Damocles treo trên đầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư ĐCSVN thì đến lượt chính sách “một bước tiến hai bươc lùi” trong nền ngoại giao đu dây cũng đang gây đau đầu cho giới hoạch định chính sách ở cả Whashington lẫn Hà Nội. Hà Nội như “gà mắc tóc” thì đã đành. Vì nếu không có bản lĩnh và quyết đoán, Việt Nam lại dễ dàng trở thành con tốt trên bàn cờ mọi thời đại và khi bị khủng hoảng, bất kể do đường lối hay đại dịch gây ra, Việt Nam rơi ngay vào trạng thái mà thủ tướng Phúc mô tả là bị “con virus trì trệ” làm cho tê liệt.
Mà không chỉ có Việt Nam. Lần này, Mỹ dường như cũng bị rơi vào trạng huống khó xử. Đại sứ Mỹ ở Việt Nam từng nói với người viết bài này: “Đã đến lúc Việt Nam phải tiến thêm một bước nữa. Mỹ đã nâng cấp, sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn trên Biển Đông, hiển nhiên trước hết là vì các lợi ích của Mỹ, nhưng để bảo vệ tốt các lợi ích ấy, Mỹ cũng hỗ trợ các quyền lợi của các đồng minh và các đối tác mới nổi hàng đầu trong ASEAN như Việt Nam và Indonesia”. Mặc dầu cá nhân Tổng thống Trump cũng như chính quyền Mỹ vừa qua đã chủ động gửi nhiều tín hiệu tích cực để động viên Việt Nam “phải tiến thêm một bước nữa”, đặc biệt lời mời Việt Nam tham gia vào “Bộ Tứ mở rộng” (Quad Plus). Nhưng những kẻ “thọc gậy bánh xe” đã hành động mau lẹ hơn bằng đợt đàn áp mới đối với tự do báo chí và các quyền cơ bản của con người ở Việt Nam.
Hôm 27/5/2020, Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Mỹ (USAGM) đã ra tuyên bố lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giữ blogger Nguyễn Tường Thuỵ vào ngày 23/5 vừa qua và gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Blogger Nguyễn Tường Thuỵ bị công an bắt giữ tại nhà riêng ở Hà Nội với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo điều 117 Bộ luật hình sự.”  Thông cáo báo chí của Tổng Giám đốc USAGM xác định Nguyễn Tường Thuỵ là người cộng tác thứ 4 với USAGM hiện đang bị Việt Nam giam giữ.
Trong số 4 cộng tác viên nói trên, có 3 cộng tác viên của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA) là Nguyễn Văn Hoá, blogger Nguyễn Tường Thuỵ và blogger Trương Duy Nhất. Người còn lại là blogger Lê Anh Hùng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Theo thông cáo báo chí của USAGM, “việc đàn áp rộng khắp tự do phát biểu ở Việt Nam là một tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân Việt Nam và tự do báo chí. Vào lúc này, vào giữa đại dịch Covid-19, các luồng thông tin tự do lại càng quan trọng hơn bao giờ hết”. Tổng Giám đốc USAGM kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho các blogger và nhà báo cộng tác với USAGM.
Trên đây chỉ điểm qua hai hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của ĐCSVN ngay trước thềm Đại hội 13 để thấy thế lưỡng nan của Việt Nam trong quan hệ với hai quốc gia có vị thế không nhỏ đối với tương lai của Hà Nội. Còn về nội trị, hẳn nhiên “nghẽn thể chế” là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng tụt hậu về mọi mặt hiện nay của đất nước. Căn nguyên của “nghẽn thể chế” chính là do xuất phát một phần từ ý thức hệ giáo điều, nhưng phần quan trọng hơn là từ các nhóm lợi ích cánh hẩu, đã không còn thích hợp với các thay đổi kinh tế – xã hội theo định hướng thị trường.
Những cản trở nói trên đã được đề cập và bàn luận suốt cả năm chuẩn bị cho đại hội đảng này và những thách thức do tình trạng “đầu Ngô mình Sở” (kinh tế thị trường nhưng chính trị lại độc tài) chỉ có thể được giải toả bởi tư duy và chính sách đột phá. Không dứt điểm vấn đề thể chế thì một loạt các nhân tố gây nhiễu khác như các sới vật hiện nay giữa quân đội và công an, giữa toà án và viện kiểm sát… đảng sẽ không có cách nào giải quyết nổi. Với các cuộc hỗn chiến khi tay phải “choảng” tay trái, chân phải “đạp” chân trái, Thủ tướng Phúc không nên đặt câu hỏi: Tại sao lại rất ít tập đoàn công nghệ cao đến Việt Nam sau đại dịch?
Đã bao lần, tại nhiều cuộc họp, Thủ tướng Phúc từng kỳ vọng, Việt Nam là điểm đến an toàn. Việt Nam sẽ có cơ hội, có nhiều lợi thế đón làn sóng đầu tư hậu Covid-19. Thủ tướng cũng từng kêu gọi, để đón đầu làn sóng này và thu hút các “đại bàng” đến làm tổ, cần có các giải pháp thích hợp. Tuy nhiên, Thủ tưởng quên mất một chân lý thời đại. Quốc gia không thể tiến bước khi một chân thì thị trường còn chân kia là toàn trị. Sau tuyên bố rất nổ ấy, quả thực có 27 doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc, nhưng than ôi, chẳng có đại bàng nào đến Việt Nam. Đám đại bàng kia đã kéo nhau bay sang Indonesia, bỏ lại những chiếc tổ mà Thủ tướng khẳng định đã lót sẵn… trong vô vọng.

Về Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông

Về Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông

1-6-2020
Bài báo này lập tức gây xôn xao bởi nó dường như gợi lên cho người đọc cảm giác rằng Trung Quốc chuẩn bị thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, một bước đi cực kỳ khiêu khích và nguy hiểm giữa lúc căng thẳng ở khu vực gia tăng.
Bản thân tôi cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy bài báo. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ, tôi kết luận không có thông tin mới trong bài báo của tác giả Minnie Chan.
Ngay trong bài báo cũng khẳng định các kế hoạch cho ADIZ ở Biển Đông đã có cách đây một thập niên.
Nó được manh nha từ năm 2010, cùng thời gian Bắc Kinh lập kế hoạch cho ADIZ ở Hoa Đông.
Tuy nhiên, sau đó Trung Quốc chỉ thiết lập ADIZ ở Hoa Đông vào tháng 11.2013 trong một bước đi được đánh giá là khá hấp tấp để trả đũa Nhật Bản vì vấn đề tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nổi lên thời gian trước đó.

Bài báo của South China Morning Post

Một ADIZ ở Biển Đông cũng được nhắc đến nhiều sau thời điểm tháng 11.2013 và ngay cả tôi từ khi đó cũng đã biết Trung Quốc luôn có hai phương án cho ADIZ ở Biển Đông.
  • Một phương án là chỉ lập ADIZ ở phía bắc Biển Đông, bao phủ khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Pratas mà họ gọi là Đông Sa.
  • Phương án thứ hai là ADIZ bao phủ gần hết Biển Đông, bao trùm cả quần đảo Trường Sa.
Trong đó, phương án thứ nhất có vẻ khả thi hơn.
Thứ nhất, nó bao phủ một khu vực nhỏ gần Hải Nam và Hoàng Sa nên dễ thực thi trên thực tế hơn.
Thứ hai, đối tượng khiêu khích trực tiếp của nó chỉ là Việt Nam.
Tuy Đài Loan cũng nhận mình là bên tranh chấp quần đảo Hoàng Sa, nhưng vì Bắc Kinh luôn coi Đài Bắc là chuyện nội bộ nên không đếm xỉa đến.
Còn đối với phương án thứ hai, Trung Quốc sẽ rất khó thực thi dựa vào khả năng kiểm soát của họ khi đó.
Hơn nữa, một ADIZ bao phủ Trường Sa là sự thách thức trực tiếp đến nhiều nước Đông Nam Á liên quan.
Đây là thứ mà Bắc Kinh sẽ phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng về hậu quả chính trị và ngoại giao.
Ngay cả lúc này, khi khả năng kiểm soát được củng cố với 7 căn cứ quân sự phi pháp và máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay tuần tra biển KQ-200 được triển khai đến Đá Chữ Thập, việc tuyên bố lập ADIZ ở Trường Sa vào thời điểm hiện nay chỉ có thể là “một sự ngu xuẩn chiến lược”.
Trong bối cảnh ngày càng bị cô lập và Chiến tranh Lạnh với Mỹ đã ló dạng, bước đi này chẳng khác nào cung cấp cho các quốc gia Đông Nam Á liên quan một lý do hoàn hảo và kịp lúc để biết sẽ phải quay lưng với ai và chọn về phe ai.
Tuy các kế hoạch và hành động xâm chiếm lãnh thổ của Bắc Kinh thường hung hăng, nhưng nó hiếm khi được triển khai một cách dại dột.
Nói như thế không có nghĩa là Trung Quốc sẽ không lập ADIZ ở Biển Đông trong tương lai và cũng không loại nên loại bỏ khả năng tôi đánh giá quá cao năng lực tính toán đường đi nước bước của Trung Nam Hải.
Tuy nhiên, như đã nói trên, bài báo của South China Morning Post hoàn toàn không thể hiện một thông tin nào mới.
Nguồn tin ẩn danh của tờ báo ở Hồng Kông chỉ mô tả phạm vi ADIZ trong các kế hoạch từ trước đến nay của Trung Quốc về ADIZ ở Biển Đông, thậm chí còn thiếu chi tiết hơn những gì mà đại đa số giới quan sát khu vực luôn hiểu.
Tóm lại, theo tôi, xác xuất Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông, đặc biệt là cả ở Trường Sa, vẫn y nguyên như trước khi có bài báo của South China Morning Post, và cũng vẫn y nguyên như trước khi lãnh đạo Bộ Quốc phòng Đài Loan tình cờ nhắc đến nó khi bị hạch hỏi trong một phiên điều trần vào đầu tháng 5.
Nó sẽ tăng cao hơn sau khi Trung Quốc triển khai bước đi khiêu khích về quân sự tiềm tàng kế tiếp là đưa chiến đấu cơ đến Trường Sa.
Ngoài ra, chúng ta cũng không nên loại trừ kịch bản Trung Quốc chỉ lập ADIZ ở phía bắc Biển Đông, bao phủ Hoàng Sa và Pratas.
Thế nhưng, đối với Việt Nam, một ADIZ của Trung Quốc dù ở bất kỳ đâu trên Biển Đông cũng sẽ cho phép các nhà lãnh đạo ở Hà Nội nói thẳng với Bắc Kinh rằng: Các anh đã không để cho chúng tôi có một lựa chọn nào khác!
Đó là hậu quả mà Trung Quốc không mong muốn. Tất nhiên, trừ khi Việt Nam là nước chủ động đi nước đi quyết định trước để tách lìa Trung Quốc.
Nếu quả như vậy, ADIZ ở Biển Đông có khi lại là chuyện “tái ông thất mã”.
Thế nên, luôn luôn cảnh giác, nhưng hãy bình tĩnh, gõ địa chỉ email ô bên dưới và bấm nút Subscribe để tôi có thể chuyển thẳng những bài viết như thế này vào hộp thư của bạn trong những lần sau!
Bình thường, nó sẽ là những bản tin tổng hợp gửi định kỳ như thế này! Còn như bài viết này là những báo cáo tình huống (SIREP) có thể được gửi vào bất kỳ lúc nào phát sinh chuyện quan trọng.
Chào thân ái và quyết thắng!
***
Chuyện bên lề:
Có một giả thiết cũng không nên loại trừ là Bắc Kinh thông qua tờ South China Morning Post muốn “ném đá dò đường” và tạo ra sự mơ hồ như một sự đe dọa lơ lửng với các quốc gia Đông Nam Á.
Tuy nhiên, tôi không thiên về giả thiết này khi nhìn thấy tên tác giả là Minnie Chan.
Việc đưa ra nhận xét tiêu cực về cá nhân trong một bài viết như thế này là không nên, nhưng vì đây là vấn đề hệ trọng nên tôi nghĩ cần nêu thêm thông tin về tác giả để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn và không loại bỏ bất kỳ khả năng nào.
(Tôi thực lòng không dám có ý dè bĩu ai khi nhắc đến chi tiết này và đã cân nhắc đưa vào cắt ra mấy lần cho đến khi quyết định cho nó vào câu chuyện bên lề).
Đối với giới quan sát về quân sự Trung Quốc, Minnie Chan là cái tên ít được tin cậy.
Các bài báo của cô Chan thường chỉ sử dụng một nguồn ẩn danh cho thông tin then chốt nhất, cộng với cách giật tít kiểu giật gân tạo ra ấn tượng sai lạc.
Đôi khi giá trị các nguồn ẩn danh này cũng không hơn nguồn trà đá vỉa hè ở Việt Nam là mấy.
Và rất thường xuyên, sau khi được các tờ báo ở Anh hoặc ở Úc trích dẫn lại, chúng lại có thêm một tầng lệch lạc mới kịch tính hơn hẳn với bản chất câu chuyện lúc đầu.
Bài báo về ADIZ chỉ là một ví dụ mới nhất cho những kiểu bài thường gặp như thế.
Lẽ ra nó có thể có một cái tít như kiểu: “Lợi và hại cho Trung Quốc nếu lập ADIZ ở Biển Đông”.
Nhưng nếu như vậy, nó sẽ không thu hút và không gây xôn xao. Đó là một câu chuyện buồn!

Ở một số thành phố, cảnh sát gia nhập đoàn người biểu tình, chống lại sự tàn bạo

Ở một số thành phố, cảnh sát gia nhập đoàn người biểu tình, chống lại sự tàn bạo

Tác giả: Lisette Voytko
Dịch giả: Trúc Lam
31-5-2020
Khi các cuộc biểu tình nổ ra do cái chết của anh George Floyd bước vào ngày thứ năm hỗn loạn, các mạng xã hội chứa đầy hình ảnh và video của cảnh sát sử dụng dùi cui, hơi cay và đạn cao su để dập tắt đám đông ⁠— nhưng một số nhóm cảnh sát tham gia với người biểu tình hôm thứ Bảy để bày tỏ lập trường chống lại sự tàn bạo của cảnh sát, và để thể hiện sự đoàn kết với phong trào chống phân biệt chủng tộc.
Chúng tôi muốn làm việc với tất cả các bạn thật sự. Tôi cởi bỏ mũ bảo hiểm, đặt dùi cui xuống. Tôi muốn biến nó thành một cuộc diễn hành, không phải là một cuộc biểu tình”, Chris Swanson, cảnh sát trưởng Hạt Genesee nói với những người biểu tình ở thành phố Flint, bang Michigan, trước khi anh tham gia vào đám đông tập hợp để diễn hành, gợi ra sự cổ vũ.
Các viên cảnh sát ở TP Camden, bang New Jersey, mang theo một biểu ngữ có dòng chữ: “Tinh thần Đoàn kết”, và tham gia với đám đông hô vang khẩu hiệu “không có công lý, sẽ không có hòa bình”.
Ở Santa Cruz, California, Cảnh sát trưởng Andy Mills đã quỳ gối với những người biểu tình trong tư thế nổi tiếng của Colin Kaepernick và Sở Cảnh sát Santa Cruz cũng đã tweet rằng “để tưởng nhớ George Floyd và báo động chuyện cảnh sát sử dụng bạo lực chống lại người da đen”.
Hai thành phố Kansas, bang Missouri, các cảnh sát viên – một người đàn ông da trắng, một người đàn ông da đen – chụp ảnh cầm bảng hiệu có dòng chữ “chấm dứt cảnh tàn bạo của cảnh sát”.
Ở Fargo, North Dakota, một viên cảnh sát nắm chặt tay với những người tổ chức biểu tình trong khi giơ biển hiệu có dòng chữ “Chúng ta cùng một chủng tộc … Chủng tộc CON NGƯỜI”.
Các viên cảnh sát ở Ferguson, bang Missouri, đã quỳ gối chín phút rưỡi để tưởng nhớ Floyd, với những tiếng reo hò nổ ra từ đám đông.
Bất chấp những giây phút đoàn kết, xung đột đã nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát ở TP Kansas, Fargo và Ferguson.
***
Ngày 30/5/2020, Joshua Potash đăng clipvề TP Flint, bang Michigan: “Ôi Chúa ơi, nó cũng xảy ra ở Flint. Người biểu tình hô vang: ‘Đi với chúng tôi!’ Nên cảnh sát trưởng và những người của ông đã tham gia cuộc biểu tình“.
Tối 30/5/2020, cô Beth Doane đăng tấm ảnh, cho biết: “Tại TP Camden, bang New Jersey, những người biểu tình đã xuống đường biểu tình hòa bình, chống lại sự bất công của phân biệt chủng tộc. Khi cảnh sát thấy dân diễn hành, cảnh sát đã làm một điều gì đó. Họ quyết định tham gia cùng người biểu tình”.
Cũng chiều 30/5/2020, Sở Cảnh sát TP Santa Cruz, bang California đăng bức ảnh kèm theo chú thích: “Sở Cảnh sát Santa Cruz hoàn toàn ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa trong thành phố Santa Cruz và chúng tôi luôn giữ chúng an toàn. Hàng trăm người tập trung trên đường Pacific Ave ở TP Santa Cruz, cùng quỳ gối tưởng nhớ George Floyd và báo động chuyện cảnh sát sử dụng bạo lực chống lại người da đen“.
Lúc 4h09′ chiều 30/5/2020, tài khoản Dylan đăng bức ảnh, cho biết: “Rõ ràng là cảnh sát ở Thành phố Kansas đã tham gia cuộc biểu tình cùng với người dân địa phương, chống lại sự tàn bạo của cảnh sát. Và phản ứng đầu tiên của tôi muốn nói rằng họ rất thông minh. Nhưng đây thực sự là một sự khởi đầu“.
Lúc 12h50′ chiều 30/5/2020, tài khoản Bailey Hurley đăng bức ảnh nói về cảnh sát ở TP Fargo, bang North Dakota: “Trong ảnh là Cảnh sát Fargo nắm tay các nhà tổ chức biểu tình cầm bảng hiệu có dòng chữ: ‘Chúng ta cùng một chủng tộc … Chủng tộc CON NGƯỜI’.”
Lúc 7h01 chiều 30/5/2020, tài khoản Heroic Imagination, đăng clip và cho biết: “Một nhân viên thực tập của HIP đang quay một cuộc biểu tình ở Ferguson, bang Missouri, tại đồn cảnh sát khi điều này xảy ra … Khi người lãnh đạo cuộc biểu tình kêu gọi quỳ gối 9 phút rưỡi để vinh danh George Floyd; Cảnh sát của mọi chủng tộc cũng đã quỳ xuống để phản đối. #Chúng ta đứng cùng nhau“.
Mặc dù không tham gia vào đám đông, nhưng những lời nhận xét của cô Erika Shields, Cảnh sát trưởng thành phố Atlanta, hôm thứ Sáu, với một người biểu tình là một phụ nữ da đen, đã được chia sẻ khắp trên mạng: “Hãy để tôi nói với bạn điều này, tôi đang đứng đây bởi vì những gì tôi thấy, những người của tôi phải đối mặt với đám đông này và mọi người đang nghĩ làm thế nào chúng ta có thể sử dụng vũ lực và phổ biến điều này và tôi không có dùng nó”.
Cô nói với người biểu tình: “Các bạn có quyền bực bội, sợ hãi và muốn hét lên. Và chúng tasẽ có tất cả mọi người làm những gì họ cần làm và chúng ta sẽ làm điều đó một cách an toàn. Đó là cam kết đầu tiên của tôi. Và tôi lắng nghe các bạn”.

Cảnh sát trưởng Erika Shields. Ảnh: Pop Culture

Các cuộc biểu tình trên khắp thế giới đã nổ ra kể từ hôm 25/5 sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd, cư dân thành phố Minneapolis, sau khi một sĩ quan cảnh sát da trắng, có video clip ghi lại, được nhìn thấy quỳ trên cổ Floyd, trong khi bắt giữ anh ta. Ba sĩ quan khác đứng bên cạnh trong khi có thể nghe Floyd nói rằng “tôi không thể thở được”. Bốn sĩ quan đã bị sa thải⁠ – và Derek Chauvin, người quỳ gối trên cổ nạn nhân, đã bị bắt và bị buộc tội giết người ở cấp độ ba – các cuộc biểu tình là sự kết hợp của phân biệt chủng tộc nhiều thế kỷ, sự phẫn nộ liên tục với cảnh sát, sự bùng phát của virus corona và thất nghiệp hàng loạt đã xảy ra, thúc đẩy tình trạng bất ổn trên cả nước.
Trong năm ngày biểu tình vừa qua, người ta thấy cảnh sát triển khai hơi cay, lựu đạn gây choáng và đạn cao su vào người biểu tình và các nhà báo, cùng với nhiều vụ bạo lực thể xác. Một người phụ nữ ở Brooklyn, New York, đã bị ném xuống đất, trong khi một chiếc xe SUV của Sở Cảnh sát New York được nhìn thấy đang lái xe qua đám đông người biểu tình. Một phóng viên ảnh ở thành phố Minneapolis đã bị mù một mắt vĩnh viễn, sau khi bị một viên đạn cao su bắn vào mặt.

Thị trưởng TP Chicago đáp trả sau khi nghe lời kích động bạo lực của Tổng thống Trump

Thị trưởng TP Chicago đáp trả sau khi nghe lời kích động bạo lực của Tổng thống Trump

Dịch giả: Trúc Lam
31-5-2020
Lời người dịch: Cái chết của một người da đen là anh George Floyd, gây ra bởi viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin, thuộc Sở Cảnh sát TP Minneapolis, bang Minnesota đã dấy lên làn sóng phẫn nộ, dâng trào khắp nơi trên nước Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra không chỉ ở TP Minneapolis, mà còn xảy ra ở các thành phố và các tiểu bang khác trên nước Mỹ, vài cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, hôi của.
Sau khi Tổng thống Trump gọi tất cả những người biểu tình là tội phạm, là côn đồ và đe dọa sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình, Thị trưởng TP Chicago là bà Lori Lightfoot có bài phát biểu, trong đó bà nói: “Những điều tôi thật sự muốn nói với Donald Trump mà tôi sẽ mã hóa bằng hai từ: Nó bằng đầu bằng từ ‘F’ và kết thúc bằng từ ‘U’.” 
TP Chicago, nơi bà Lori Lightfoot làm thị trưởng, bắt đầu từ đêm qua, cũng đã giới nghiêm từ 9 giờ tối tới 6h sáng mỗi ngày, cho tới khi có thông báo mới. Dưới đây là nội dung bài phát biểu của thị trưởng Lightfoot hôm 29/5:
***
Những lời bình luận của Donald Trump đêm qua rất nguy hiểm và chúng ta phải cùng đoàn kết để nói rằng điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được cho dù người nói đó là. Và tất cả mọi người chúng ta đều thấy trò chơi mà ông ta chơi, vì nó quá rõ và chẳng hay ho gì cả.
Ông ta muốn cho thấy sự thất bại từ phía các lãnh đạo địa phương thuộc đảng Dân chủ, để ném thịt đỏ vào nhóm ủng hộ ông ta. Mục tiêu của ông ta là phân hóa để gây bất ổn cho chính quyền địa phương và châm lửa vào sự phân biệt chủng tộc. Và chúng ta nhất định không thể để ông ta thắng. Và tôi sẽ mã hóa những điều tôi thực sự muốn nói với Donald Trump qua hai từ. Nó bằng đầu bằng từ ‘F’ và kết thúc bằng từ ‘U’.
Tôi sẽ không giữ im lặng trong khi người đàn ông nhẫn tâm này cố gắng biến khoảnh khắc đau đớn đến khó tin đó thành một lợi ích chính trị cho chính ông ta.
Đêm qua, tôi đã theo dõi với một nỗi buồn rất lớn về sự kiện đang diễn ra ở Minneapolis, một thành phố lớn của Mỹ. Tôi đã xem khi đồn cảnh sát ở khu vực thứ ba của TP Minneapolis bị thiêu rụi. Tôi đã xem đoạn phim tàn bạo mà phóng viên xuất sắc Omar Jimenez của CNN cùng nhóm phóng viên của anh đã bị bắt giữ.
Tôi đã xem trong nỗi kinh hoàng khi tổng thống Trump tweet ra lời đe dọa bắn người trên đường phố.
Bây giờ rất khó cho tôi, là một người phụ nữ da đen luôn trở thành mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc trắng trợn trong suốt cuộc đời mình, không xem chuyện giết chết anh George Floyd là vấn đề cá nhân.
Nhìn người đàn ông đáng thương đó van xin được sống, xin được thở và sau đó nhìn cuộc sống rời bỏ anh trên đường phố, tôi cảm thấy tức giận, tôi cảm thấy bệnh hoạn và một loạt các cảm xúc khác xảy ra cùng một lúc. Làm người da đen ở Mỹ không phải mang một bản án tử hình.
Chúng ta không nên lo sợ cho cuộc sống của những người thân yêu của chúng ta. Các bà mẹ không nên lo sợ khi những đứa con trẻ của họ đi ra thế giới bên ngoài để rồi họ sẽ nhận được cuộc gọi định mệnh đó.
Tôi tiếp tục cầu nguyện cho gia đình anh George Floyd và cho thành phố Minneapolis, và tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta tìm thấy sự bình an trong thời gian khó khăn và đau khổ này.
Và tôi cầu nguyện cho một ngày mới trên đất nước chúng ta khi chúng ta xóa bỏ được những bệnh dịch mà chúng ta phải đối mặt: Dịch Covid-19 và dịch phân biệt chủng tộc.
____
Biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Berlin để đòi công lý cho George Floyd. Nguồn: NBC News

Nước Mỹ rực lửa

Nước Mỹ rực lửa

Nhã Duy
31-5-2020
Mississippi Burning là một trọng án của nước Mỹ và là bí hiệu trong hồ sơ đặc biệt của FBI về vụ án này. Câu chuyện xảy ra vào năm 1964, khi ba thanh niên hoạt động dân quyền, một người da đen cùng hai người trắng, đến Mississippi để vận động cử tri da đen tham gia bầu cử và đã bị nhóm kỳ thị chủng tộc KKK thủ tiêu với sự tiếp tay của những viên chỉ huy cảnh sát sở tại.

Ba nhân vật mất tích trong vụ án Mississippi Burning. Nguồn: Hồ sơ FBI

Đích thân Bộ Trưởng Tư Pháp Robert Kennedy lúc bấy giờ đã ra lịnh cho FBI chịu trách nhiệm điều tra chính và tổng thống Lyndon Johnson đã đề nghị lập một văn phòng FBI dã chiến ngay tại Jackson, Mississippi, cho đến khi tìm ra hung thủ. Sau ba tháng điều tra, FBI đã bắt giữ khoảng 18 nghi phạm, có cả cảnh sát trưởng và cấp phó tại thị trấn xảy ra vụ án.
Vụ án thật này đã được dựng thành bộ phim cùng tên vào năm 1988, nhận được khá nhiều đề cử cho giải Oscar. Nhắc đến vụ án và bộ phim này vì nó liên quan đến sự kỳ thị chủng tộc, những tội ác vì lòng căm hận, những cuộc bạo loạn, xung đột sắc tộc dữ dội trên nước Mỹ một thời rực lửa. Và vì nó lại đang xảy ra ngày hôm nay, trong năm 2020 này.
Những cuộc xuống đường xảy ra trong vài ngày qua tại vô số thành phố lớn nhỏ khắp nước Mỹ đang biến thành những cuộc bạo động dữ dội sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd. Công lý sẽ phán xét nhưng những gì người dân thấy được là, những cảnh sát viên Minneapolis đi quá xa với quyền hạn và những điều cần thiết, đã gây ra cái chết cho người đàn ông này một cách tàn nhẫn ngay chốn công cộng, trước mặt đông người.
Sự phẫn nộ không chỉ trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi mà với bất cứ những ai có lương tri, yêu công lý, chuộng công bằng xã hội. Và đó là lý do mà nhiều người lên tiếng trong các cuộc biểu tình có nhiều sắc dân tham gia, không riêng gì cộng đồng Mỹ gốc Phi. Họ có lý do để giận dữ, để xuống đường. Đây không phải lần đầu trong nhiều năm qua xảy ra vụ việc như vậy và chắc chắn chẳng là lần cuối.
Nói điều này không đồng nghĩa với việc chấp nhận, dung túng bạo loạn, đập phá, hôi của. Những việc này ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân và tài sản công dân, dẫn đến sự bất ổn chung của xã hội, của cả quốc gia. Rõ ràng chúng cần được ngăn chận và nghiêm trị những hành vi quá khích theo khuôn khổ của pháp luật, một khi xảy ra.
Đây là thời điểm thử thách của giới lãnh đạo quốc gia. Thực thi công lý, trấn an công luận và đưa xã hội về lại sự bình yên. Nhưng rất tiếc những gì đang xảy ra cho thấy, người đứng đầu quốc gia – tổng thống Donald Trump, đã thất bại trong vai trò này.
Khi gọi tất cả những người biểu tình là “côn đồ”, hăm dọa nổ súng, xua chó dữ hay sử dụng “vũ khí đáng sợ”…, Trump đang kích động, châm thêm dầu vào cơn giận dữ của người biểu tình.
Thay vì những kêu gọi sự bình tĩnh nơi người dân, xoa dịu cơn thịnh nộ của người biểu tình, những mẩu tin nhắn trong vài ngày qua của Trump đã đe dọa sử dụng vũ lực, công kích giới lãnh đạo tiểu bang, thành phố, xem đây là âm mưu có tổ chức của những nhóm cực tả, Antifa…, đủ dừng lại để chưa kết án đảng Dân Chủ “giật dây”, thay vì nhìn vào thực chất của vấn đề.

Những người biểu tình bên ngoài Khu vực 3 trụ sở cảnh sát ở thành phố Minneapolis đang cháy, ngày 28/5/2020, thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Nguồn: AP / John Minchillo.

Điều này cũng kích động những người chống biểu tình, những người da trắng xem đây là cuộc chiến màu da và kiếm tìm, vận động sự hậu thuẫn nơi đồng minh chính trị và cử tri ủng hộ mình khi đặt sự việc vào bối cảnh chính trị hơn là nhìn nhận cội rễ mang tính lịch sử. Đây là điều vốn dĩ thường được Trump sử dụng trước mọi biến cố của quốc gia, từ dịch bịnh đến bạo loạn hiện nay.
Những nhân viên công lực và giới lãnh đạo địa phương có kinh nghiệm và hiểu rõ nhiệm vụ vãn hồi trật tự của họ trước những cuộc bạo động. Còn trong vai trò và tư cách của một lãnh đạo quốc gia, Donald Trump không thể hành xử với tâm thế đáp trả theo kiểu côn đồ cá nhân và tạo thêm sự chia rẽ trong người dân, bởi bạo lực sẽ dẫn đến bạo lực, sự kích động sẽ dẫn đến giọt nước tràn ly. Nước Mỹ sẽ cháy rực như Mississippi ngày nào, nếu súng nổ và máu đổ trên đường phố.
Đó là điều mà nước Mỹ và tất cả người dân không bao giờ muốn thấy, bất kể phải trái thuộc về ai. Và đó là điều mà Donald Trump cần nhìn thấy để tìm giải pháp, tránh để xảy ra, thay vì hăm dọa khả năng sẽ xảy ra. Đó là kiểu dùng xăng để chữa một đám cháy, như cách ví von của một số người.
Sắc tộc là một vấn nạn lâu đời mà những người từng xem qua Mississippi Burning ắt có thể còn nhớ lời nhân vật Thị Trưởng Tilman đã nói trong phim. Tilman bảo rằng: “Sự thật là, chúng ta đã có hai văn hóa nơi đây: Văn hóa của người da trắng và văn hóa người da màu. Nó đã luôn là vậy và sẽ mãi còn là vậy“. Quả thật như thế. Dẫu ngấm ngầm hay bề mặt, sự xung đột chỉ chờ chực để nổ tung từ những ẩn chứa của kỳ thị sắc tộc khi có dịp.
Giới lãnh đạo nước Mỹ không phải chỉ đối phó khi những vụ bạo động xảy ra mà có trách nhiệm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra. Tôn vinh sự bình đẳng, sự tôn trọng giữa người với người và lòng yêu thương sẽ ngăn chận được nó. Còn những kích động, cổ súy bạo lực và hận thù sẽ dẫn đến một nước Mỹ bị thiêu rụi. Đáng buồn là nước Mỹ đang bị rực cháy, ở nhiều mặt, dưới sự lãnh đạo của Donald Trump. America is burning…

Starlink, 5G và tự do internet

Starlink, 5G và tự do internet

31-5-2020
Mấy hôm nay, một tin vui nức lòng, người lan truyền rất rộng. Elon Musk đã khởi động chương trình Starlink để giải phóng nhân loại khỏi 5G của Trung Cộng, trao cho mọi người nền “Tự do Internet” bất tận. Tôi có vào mấy nơi để đính chính, nhưng ý kiến của tôi bị chìm trong niềm vui sướng của bà con. Nếu coi đây là phát đạn cuối cùng Trump dành cho Tập thì ai chẳng sướng đê mê.
Biết mà không nói thì đểu quá. Tiều phu phải múa rìu giải thích nôm na như sau:
Nhân loại hiện nay có gần 8 tỷ người, nhưng chỉ có hơn 4 tỷ người có điều kiện tiếp xúc với mạng thông tin mặt đất. Mạng này được thiết kế chủ yếu bằng cáp quang và cuối cùng nối đến người sử dụng bằng cáp đồng, cáp quang hoặc bằng các cột phát sóng 3G, 4G. Sắp tới có thể là 5G rồi xxG. Nhưng có những vùng dân cư cáp quang không thể tới, hoặc nếu tới được thì giá thành sẽ đắt đến mức mà chia cho đầu người dân sẽ không ai chịu nổi.
Vì thế nên một số công ty như SpaceX, OneWeb, Telesat và Amazon mới tính đến chuyện tạo ra mạng Internet vệ tinh để phủ sóng cho những nơi mà cáp quang khó đến được. Elon Musk là kẻ có tất cả, từ ý tưởng, kỹ thuật mạng đến kỹ thuật vệ tinh và tên lửa đẩy nên đã khởi hành chương trình này sớm hơn các đối thủ khác, vốn chỉ có cái này hoặc cái kia.
Đây là một cuộc đua thương mại thuần túy. SpaceX tính đầu tư 10 tỷ USD trong vòng 10 năm để rồi đến 2025, khi dự án thành công sẽ thu lại khoảng 30 tỷ USD từ tiền bán trạm mặt đất và tiền thuê bao. Chi phí trong thời gian 10 năm thục hiện dự án từ 2015-2025 sẽ được lấy từ tiền cửu vạn thuê cho NASA lên vũ trụ (Hôm qua SpaceX Falcon vừa mới cõng hai du hành gia Mỹ vào quỹ đạo).
Dù chưa biết giá thuê bao sẽ là bao nhiêu, nhưng chớ đê mê được hưởng Internet chùa. Phải trả tiền cho Musk. Nếu con đường credit card bị chặn, liệu Musk có chấp nhận trả chui kiểu “hàng xách tay” qua cô em họ bên Mỹ?
Không đâu, bon tư bản không hy sinh quyền lợi để nhảy vào những vùng đất khó ăn. Mục tiêu của họ là các hợp đồng sòng phẳng với các vùng sâu vùng xa, những vùng mà cáp quang sẽ đắt hơn vệ tinh. Musk dự tính vẫn có gần 3 tỷ người chờ được nối mạng tốc độ cao. Nếu mối người chỉ bỏ 1 USD/tháng thì mỗi năm nguồn lợi đã hàng chục tỷ USD.
Những người ảo tưởng dùng cái Smartphone của mình để tương tác với vệ tinh của SpaceX (hay của Amazon sau này) thì tiều phu khó thuyết phục hơn. Họ nghĩ nước Mỹ đã vĩ đại như vậy chắc sẽ làm được hết mọi việc.
Giờ phải nói chuyện kỹ thuật tý.
Vệ tinh phục vụ internet đã có từ lâu, đó là các vệ tinh địa tĩnh ở độ cao 36.000 km trên đường xích đạo. Từ độ cao này 1 vệ tinh có thể phủ sóng cố định cho cả một vùng vài ngàn km². Để thu được tín hiệu từ 36.000km phải cần ít nhất ăng ten chảo đường kính 0,7m trở lên. Máy thu vệ tinh để xem TV ở nhà, kể cả chảo ăng ten khoảng chừng 100-200 USD. Nhưng để phát được lên độ cao đó cần một thiết bị phức tạp với chảo đường kính 1m trở lên, giá khoảng 10.000 USD. Để vào được internet không chỉ cần thu được tín hiệu, mà còn phải phát được một click lên đó để bảo nó gửi cho mình ảnh cô đào uốn éo nọ. Đó là chưa kể phải gửi một phát like lên trời. Vấn đề nằm ở đây.
Starlink chọn giải pháp dùng vệ tinh ở độ cao khoảng 300km đến 1.000km để giảm giá thành cho thiết bị phát vệ tinh (thu thì quá dễ). Ở độ cao đó các vệ tinh không đứng yên, mà chúng chuyển động. Vì vậy, nếu đang đọc dở bài viết này qua vệ tinh X mà nó bay xa rồi thì lập tức vệ tinh X1 lại phải xuất hiện trên đầu để đọc tiếp. Thế là phải cần đến 12000 vệ tinh cho dự án của Musk (hình 1) phủ kín diện tích địa cầu.[1]

Số lượng vệ tinh phân bố để phủ sóng toàn cầu là: 7500 chiếc trên độ cao 340km, 2800 chiếc ở độ cao 1150km và 1600 chiếc ở độ cao 550km. Tổng cộng khoảng 11900 vệ tinh. Ảnh: Neue Ruhr Zeitung

Hình 2 là một ví dụ cho 1 cuộc điện đàm của 2 smartphone từ Zürich (Thụy Sỹ) đi Mumbay (Ấn Độ). Rõ ràng là ở hai đầu đều phải có hai trạm thu phát. Tháng ba vừa qua, SpaceX đã được cấp giấy phép sản xuất 1 triệu trạm thu phát cho nước Mỹ, có ăng ten tự quay bằng servo với Phased-Array-Technic, đường kính 48cm. (Giá chưa rõ, nhưng ước tính không rẻ hơn 700 USD, bác nào có thông tin cứ bổ sung).

Ví dụ chặng đường 1 cuộc điện đàm từ Zurich đi Mumbai: Từ Smartphone đến trạm mặt đất, lên vệ tinh – vệ tinh – vệ tinh, xuống trạm mặt đất đến smartphone. Ăn nhau sẽ là giá thành các trạm mặt đất để thị trường chấp nhận đầu tư. Hiện tại, ở các đô thị, hạ tầng 3G, 4G đã có đủ, những nơi muốn nâng lên 5G chỉ đầu tư thêm vào cột 5G. Starlink sẽ nhắm vào những nơi chưa có các hạ tầng này. Ảnh: Neue Ruhr Zeitung

Space X cho rằng, việc liên lạc giữa các vệ tinh trong chân không sẽ ít bị trễ (Latency) hơn liên lạc của 4G, 5G chạy trên cáp quang. Thực tế sẽ trả lời điều này.
Nhiều ý kiến gắn 5G với Huawei, coi đó là công cụ của China để lãnh đạo thế giới: Sai hoàn toàn!
5G là một bước phát triển từ kỹ thuật 3G, 4G trước đây, là để đáp ứng đòi hỏi của công nghiệp 4.0. hiện nay. Các nhà khoa học Mỹ đã đưa các ý tưởng 5G từ năm 2008 và đến nay một số hãng có khả năng cung cấp 5G là Nokia, Ericsson, Samsung và Huawei (Viettel sẽ đánh bại bọn đó trong tương lai gần).
Ưu điểm chính của 5G là tốc độ cao (10Gbit/s), độ trễ thấp (dưới 30 mili giây) nên giúp điều khiển các chu trình tự động hóa 4.0. Một ví dụ rõ nhất là lái xe tự động. Nếu dùng 4G mà trễ thêm vài chục mSec. thì xe ô tô sẽ húc đít nhau.
Trở ngại chính của 5G là không phát xa vài km như 3G, 4G, mà chỉ trong vòng 500m nên phải dùng rất nhiều cột thu phát. Bên cạnh vấn đề vốn đầu tư, ô nhiễm cao tần là khía cạnh bị dân môi trường phản đối mạnh nhất. Nêu chỉ để gọi điện thoại và vào FB khoe quần áo thì 3G, 4G là quá đủ. Việc ứng dụng 5G đến đâu còn là tranh cãi tại nhiều nước. Mạng 4G vẫn song song tồn tại với 5G. Không cần có 5G vẫn có tự do Internet.
Hiện nay do nhu cầu công nghiệp nhiều nước đã sử dụng mạng 5G tại các trung tâm công nghiệp. Còn Starlink 2025 mới đưa hoạt động. Lúc đó liệu có lấy bớt khách hàng của 5G hay không còn phụ thuộc vào giá cả.
China là công xưởng của thế giới nên 5G ứng dụng rất nhanh. Huawei nhờ đó có các lợi thế về thị trường, giá thành, nên phát triển nhanh. Vì China không có cơ chế thị trường lành mạnh nên Huawei bị tẩy chay nhiều nơi.
Vậy chớ cho rằng 5G là Huawei. Chớ nhầm lẫn giữa lòng căm thù và kỹ thuật. Còn nếu thù Tầu quá thì ráng chờ cho Mỹ ra 6G hay 7G dùng cho đã.
***
Tự do internet chính là tự do biểu đạt ý kiến. Ý kiến chỉ có giá trị khi nó trung thực. Rất nhiều nhà bất đồng chính kiến ở các nước độc tài, dù bị đàn áp, khủng bố vẫn luôn sống như người tự do. Họ vẫn hiên ngang đưa ra các sự thật và họ chấp nhận để công luận kiểm định độ trung thực của thông tin.
Ngay tại Trung Quốc, nơi không có Internet, chỉ có Chinanet với hệ thống kiểm duyệt kinh người, chính phủ vẫn bị phê phán. Té ra kỹ thuật chỉ là phụ.
Ngược lại người được tự do mà không dám mở miệng, chấp nhận ngu dân thì không thể coi là tự do. Những người sống ở xứ tự do mà suốt ngày chỉ adua theo các tin fake, không biết chọn lọc thông tin thì đó chỉ là thứ tự do méo mó.
Tôi rùng mình khi thấy người Việt ở Mỹ chửi ông Obama là “mọi cộng sản”. Có người còn nói: Cái chết của anh da đen Georg Floyd là do cảnh sát lỡ tay! Bọn đen đáng trừng phạt lắm!
Cổ vũ chủ nghĩa chủng tộc, tôn sùng bạo lực, che đậy cái ác chớ nên nhân danh tự do ngôn luận.
_____

Khi cuối con đường an toàn là cái chết

Khi cuối con đường an toàn là cái chết

Thanh Nhã
31-5-2020
Luật pháp là con đường mà khi nào còn đi trên đó, người công dân vẫn được an toàn“. Câu nói này không rõ tác giả xuất hiện trong một di ảnh của ông Lương Hữu Phước, nhưng nó mang nghĩa dễ hiểu ngay cả với người không học gì.
Đó là: tuân thủ pháp luật là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Hiểu rộng ra, hơn một công dân bình thường, cán bộ tòa án cũng có những giải pháp an toàn khi đi trên con đường pháp luật.
Vụ án tự tử chốn công đường ở Bình Phước cho thấy sự an toàn đó của cấp phúc thẩm! Bà Lê Hồng Hạnh, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa nói trên đã khẳng định phiên tòa đúng các quy định của pháp luật!
Bà Hạnh có lý! Bởi lẽ những gì bà Hạnh và các thẩm phán đồng nghiệp của bà ngồi vào ghế xét xử đã thực hiện đúng các yêu cầu của bị cáo.
Theo đó, quy định của pháp luật tố tụng hiện hành, tòa chỉ xét trên yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Nếu bị cáo kêu oan, tòa xem các chứng cứ để đánh giá oan không. Nếu bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa xét đến các tình tiết giảm nhẹ.
Tuy nhiên, tại Điều 345. Phạm vi xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị.
Như vậy, luật cũng cho phép “nếu xét thấy cần thiết” để linh hoạt hơn trong xét xử. Điều luật này hoàn toàn tạo điều kiện cho các thẩm phán xử bị cáo Phước mức án giảm nhẹ, thậm chí nhẹ hơn khung hình phạt miễn không thấp hơn khung liền kề.
Với mức hình phạt dưới 36 tháng tù giam, tòa vẫn có thể chuyển sang hình thức cải tạo không giam giữ (án treo) mà bất chấp đơn kháng cáo của bị cáo có nội dung kêu oan hay xin giảm nhẹ hình phạt.
Đến đây, hai điều tiếc nuối lớn nhất đã xảy ra. Một là về phía tòa như đã phân tích và hai là cái chết đau lòng của anh Phước!
***
Oan sai xảy ra nhiều gần đây khiến lòng tin vào hệ thống tư pháp bị ảnh hưởng. Trong khi đó, pháp luật tố tụng chỉ cho phép tòa án được trả hồ sơ tối đa hai lần rồi bắt buộc phải xét xử. Nhiều thẩm phán đã phải vận dụng các tình tiết mới để trả hồ sơ lần 3, lần 4, lần 5… Để đảm bảo “đi trên con đường pháp luật”.
Con đường đó chưa biết khi nào tới, khi cũng tại Bình Phước, bị án Lê Bá Mai đang chấp hành bản án chung thân cho vụ án còn nhiều khuất tất. Mà lẽ ra, nếu chứng minh được hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em thì Mai phải chịu đến 2 án tử hình.
Mai kêu oan khắp nơi và rồi vẫn chịu tù giam. Và đến giờ là anh Phước kêu oan và tự tử ngay tại sân tòa. Logic pháp lý có đồng nhất hai khái niệm tự tử vì bản án và oan sai không, câu trả lời phải thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng.
Nhưng, rõ ràng với cách xử án khi chưa giải quyết hết các mâu thuẫn đã tuyên án thì không ổn. Điều đó để lại nỗi lo toàn bộ dân số Việt Nam đều có khả năng chịu những bản án mà mình không được chứng minh tường tận hành vi để buộc tội.
Chấp nhận một bản án không đạt lý thì cách giải quyết bằng cái chết xem ra lại thấu tình.
Con đường pháp luật sẽ an toàn cho mọi công dân nếu bước trên đó chưa biết chính xác không, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng đang an toàn khi vận dụng.
Vì pháp luật tố tụng đã từng được dẫn chiếu thành hai cách hiểu khác nhau giữa hai cơ quan tố tụng lớn nhất Việt Nam là TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao trong vụ án Hồ Duy Hải vừa qua!
Mở một con đường pháp luật an toàn chỉ có thể trông chờ vào thể chế với cơ chế giám sát xét xử bằng các chế định bảo hiến như Hiến pháp đề cập!
____