Bài đăng nổi bật

Việc Cuba thả tù nhân không bao gồm những người chỉ trích

  Việc Cuba thả tù nhân không bao gồm những người chỉ trích. Chính phủ nên trả tự do vô điều kiện cho những người bị giam giữ vì bất đồng ch...

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Xây metro ở Hà Nội: Tiền Trung Quốc nên ‘nguy cơ không an toàn’

Xây metro ở Hà Nội: Tiền Trung Quốc nên ‘nguy cơ không an toàn’

bauxitevnWed 10:05 AM

G.Đ.
Biết nói làm sao nữa bây giờ. Một bà bán xôi ở Hà Nội đã buông ra những tiếng chửi cho hả tức như sau: “Sau chuyện tàu cá vừa đóng của ngư dân ra biển bị rỉ sét được giải thích là do nước biển mặn, nay lại đến tàu điện trên cao. Bên nghiệm thu bảo ray không bôi mỡ chống rỉ. Ban quản lý bảo có nhưng do thi công và trời nắng nóng nên bị bong, và chỗ nào rỉ sẽ... bôi lại ! Bà bán xôi tức lắm:

- Tiên sư bọn Trần Ích Tắc! Đường sắt không phơi dưới nắng mưa thì lắp trong nhà chúng nó à? Chúng nó Quản lý mà sao bênh nhà thầu chằm chằm thế? Cái éo gì cũng đổ tại Giời chắc. Giời vật chết chúng nó luôn!” (FB Lê Quý Hiền).

Chửi thế e còn quá nhẹ vì đối với lũ người khấu đầu Tàu Cộng để kiếm những đồng tiền nhét cho nặng túi, bất chấp dân và nước chết đến đâu thì chết, xem ra nay mỗi lúc mặt càng trơ trán bóng, không còn sợ gì ai. Cứ đọc những “phản hồi” của Ban quản lý dự án đường sắt Bộ GTVT đối với kết luận nghiệm thu của Hội đồng Nghiệm thu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vừa xong (xem phần Phụ lục) thì biết chúng ngang nhiên vênh váo đến mức nào. 

Mà lũ ấy ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ. Từ đầu những năm 90 thế kỷ trước người viết những dòng này đã được dự những cuộc họp “rút kinh nghiệm” rất nghiêm túc từ cấp trung ương, về hậu quả của loạt dây chuyền công nghệ mía đường, dâu tằm, rồi xi măng lò đứng của nhà thầu Tàu Cộng... phổ biến đến tận giới trí thức, tưởng lũ chúng là quan chức cấp cao phải được “rút kinh nhiệm” kỹ hơn, thì cũng phải biết thẹn, nhục rồi chứ. Có hay đâu càng rút kinh nghiệm càng lờn, không chừng lại còn là cơ hội để chúng công khai trao cho nhau những “kinh nghiệm ngược”, rằng cứ phải rúc đầu vào các phi vụ kiểu này mới “có đồng ra đồng vào”. Thành thử kinh nghiệm cứ việc rút mà đội quân tội phạm mỗi lúc một đông thêm. Bây giờ thì không đếm hết được nữa. 

Bởi thế, nhiều khi nghĩ lại, những cuộc họp “rút kinh nghiệm” quan trọng nói trên cứ như là đóng trò với nhau, để cấp tối cao có dịp thanh minh với cấp dưới (và với trí thức): Ấy, tội lỗi là do đám thừa hành cả đấy, chứ chúng tớ thì hết sức trong sạch, không hề đi đêm với “ông anh” một tẹo nào đâu. Mà có khi kẻ mang danh thay mặt Trung ương xuống phổ biến kinh nghiệm “nghiêm túc” thuở ấy cũng đã từng vớ bẫm ở một vài dự án “lò đứng lò nằm” của “ông anh” rồi cũng chưa biết chừng.

Rồi thì cuối cùng, tất cả một lũ tay nhúng chàm làm cho đất nước bầy hầy khắp nơi không cách nào dọn dẹp được kia sẽ lại được “thanh lọc lương tâm” bằng cái phương pháp tuyệt vời của cụ Tổng: chịu cách đi mấy cái chức mà chúng đã nắm trong quá khứ. Riêng túi tiền thì... yên lòng ôm theo lúc xuất ngoại, không hề suy suyển. 

Bà bán xôi cứ tha hồ mà chửi nhé.

Nguyễn Huệ Chi
clip_image001

Chưa dùng nhưng tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông đã có hàng loạt dấu hiệu không an toàn (Hình: Thanh niên).
HÀ NỘI – Hội Ðồng Nghiệm Thu các công trình xây dựng của Bộ Xây dựng Việt Nam vừa kết luận, hệ thống đường ray của tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông tiềm ẩn nguy cơ không an toàn!
Tờ Thanh niên cho biết, sau khi kiểm tra, hội đồng này phát giác tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông “có một số vấn đề về chất lượng”: Tuy chưa dùng nhưng một số đoạn ray đã bị rỉ sét vì không được phủ lớp chống rỉ. Khe hở ở một số mối nối không đáp ứng yêu cầu cầu kỹ thuật là 8 mm nên các mối nối có thể bị chạy hay ray bị gãy dưới tác động của nhiệt độ. Tại một số vị trí, nhiều ốc liên kết giữa phụ kiện với ray cũng không đúng yêu cầu kỹ thuật.
Hội đồng Nghiệm thu các công trình xây dựng của Bộ Xây dựng Việt Nam nhận định, nhà thầu Trung Quốc, chưa tính toán rõ ràng những tác động bởi nhiệt độ và hoạt động của các đoàn tàu đến các tấm bê tông liên kết các thanh ray với dầm để đề ra các giải pháp phù hợp về kỹ thuật, tránh hiện tượng nứt. Tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông chưa hoạt động nhưng tại một số vị trí đã xuất hiện các vết nứt dài và sâu. Những thanh ray gỗ lắp đặt tại các ga cũng có vết nứt.
Nhà thầu Trung Quốc cũng chưa thực hiện đầy đủ các thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật về độ đàn hồi, cường độ của phụ kiện, các chỉ tiêu cơ lý của tấm đệm cao su, nhất là chỉ số lão hóa,…
Tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông còn tiềm ẩn nguy cơ không an toàn ở các cầu thang lên xuống nhà ga (thiếu dây cứu sinh, lưới an toàn, biển báo)…
Kết luận vừa kể có từ cuối Tháng Tư nhưng đến nay mới được báo chí tiết lộ, sau khi chính quyền Việt Nam ký khế ước vay Trung Quốc thêm 250 triệu Mỹ kim để hoàn tất dự án metro Cát Linh-Hà Ðông hồi trung tuần Tháng Năm.
Tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông là dự án metro đầu tiên tại Việt Nam. Lẽ ra dự án này phải hoàn tất vào năm 2013 nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Sau nhiều lần điều chỉnh, giới hữu trách Việt Nam… hy vọng là đến giữa năm 2018 sẽ có thể đưa tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông vào khai thác thương mại!
Tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông được xem là điển hình cho hợp tác Việt-Trung về vốn, nhà thầu, công nghệ nhằm phát triển kinh tế-xã hội.
Trong quan hệ hợp tác bám sát phương châm “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và “tinh thần bốn tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt) vì “có cùng ý thức hệ và thể chế chính trị” này, Việt Nam luôn luôn “ngậm đắng, nuốt cay”.
Sau nhiều lần thất hứa, năm 2014, nhà thầu Trung Quốc thề sẽ hoàn tất công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông vào Tháng Sáu năm 2015 nhưng đến Tháng Sáu năm 2015 thì có thông báo là thời điểm khánh thành được dời lại đến cuối năm 2015. Ðến cuối năm 2015, có tin phải đến hết quí 1 năm 2016 tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông mới hoàn tất và cho chạy thử, song trong năm 2016, sự kiện đáng chú ý nhất liên quan tới tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông là Việt Nam phải ký một thỏa thuận đề nghị vay thêm tiền từ Trung Quốc nhằm hoàn tất dự án này (thỏa thuận đó vừa chính thức được ký kết dưới sự chứng kiến của ông Trần Ðại Quang, Chủ tịch nhà nước Việt Nam, trong chuyến thăm Trung Quốc từ 11 đến 15 Tháng Năm).
Ngoài sự nổi tiếng vì chậm trễ, công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông còn nổi tiếng vì thiếu an toàn. Ðến nay đã có ít nhất sáu vụ tai nạn do: Cẩu bị sập, cẩu đứt cáp làm rớt lúc thì cọc thép, lúc thì dầm thép, đè chết và làm người đi đường trọng thương, giàn giáo đột nhiên sập xuống khi đang đổ bê tông.
Dự án tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông còn gây phẫn nộ vì sự tráo trở của nhà thầu Trung Quốc. Nhà thầu Trung Quốc đã đòi nâng vốn đầu tư dự án từ 553 triệu Mỹ kim lên 892 triệu Mỹ kim. Tuy yêu sách này phi lý song bất chấp sự can gián của chuyên gia nhiều giới, chính quyền Việt Nam vẫn vay thêm của Trung Quốc 339 triệu Mỹ kim để đáp ứng đòi hỏi của… nhà thầu Trung Quốc!
Khi đến thăm Trung Quốc hồi Tháng Chín năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam từng đề nghị Thủ tướng Trung Quốc “sớm khai triển khoản vay bổ sung cho dự án xây dựng tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đưa công trình này vào sử dụng theo đúng dự kiến là… năm 2018”!
Theo báo chí Việt Nam thì tổng vốn đầu tư cho dự án xây dựng tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông chỉ tăng thêm 250.62 triệu Mỹ kim chứ không phải là 339 triệu Mỹ kim như chính quyền Việt Nam từng đồng ý hồi Tháng Bảy năm 2015!
Lúc đó, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Việt Nam, thú nhận, sở dĩ “lộ trình” thực hiện tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông liên tục thay đổi vì tất cả mọi thứ đều phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu Trung Quốc. Cũng vì vay tiền của Trung Quốc nên ngoài việc phải dùng nhà thầu Trung Quốc, Việt Nam còn phải mua những thứ còn lại của Trung Quốc.
Theo ông Trường, việc mua hệ thống đường ray, hệ thống thông tin-tín hiệu và 13 đoàn tàu có tổng trị giá là 200 triệu Mỹ kim.
Hồi Tháng Hai vừa qua, giới hữu trách Việt Nam cho biết, muốn vận hành tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông thì phải tuyển 600 người và phía Việt Nam đã tuyển, gửi 200 người sang Trung Quốc nhờ đào tạo.
Tin vừa kể tiếp tục làm công chúng Việt Nam sôi sùng sục vì một tuyến metro 13 cây số mà cần chừng đó lao động thì khi hoàn tất 300 cây số metro ở Hà Nội như dự trù sẽ cần bao nhiêu người? Tại sao trong khi metro ở các quốc gia khác đã được tự động hóa thì tuyến metro Cát Linh-Hà Ðông lại cần nhiều nhân lực đến vậy? Phải chăng công nghệ Trung Quốc quá lạc hậu và nếu vậy thì việc gì phải vay Trung Quốc hơn 800 triệu Mỹ kim?
G.Ð.
Phụ lục:

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông rỉ sét: Ray, tà vẹt nhập Trung Quốc

Mai Hà
Tối 29.5, Ban QLDA đường sắt, Bộ GTVT đã có thông tin phản hồi về kết luận của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước liên quan đến việc đường ray, tà vẹt trên tuyến Cát Linh - Hà Đông bị rỉ sét, xuất hiện vết nứt sâu.
clip_image002
Ban QLDA cho biết, vật tư như ray, tà vẹt đều nhập khẩu Trung Quốc và một số chi tiết lắp đặt như tại các dự án của Trung Quốc
Cụ thể, về kết luận “trước khi lắp ray chưa phủ lớp dầu mỡ chống gỉ cho ray và phụ kiện liên kết, hiện một số vị trí đã rỉ sét ”, Ban này cho rằng, ray, phụ kiện nhập khẩu của dự án với đầy đủ tiêu chuẩn và thí nghiệm kiểm tra của nhà máy sản xuất, được Tổng thầu bảo quản tại kho bãi theo đúng quy định. Kiểm tra trước khi lắp đặt cho thấy toàn bộ phụ kiện đều mới xuất xưởng và đã được bôi lớp dầu chống gỉ.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công ngoài công trường, phải lắp ráp tổ hợp thành các mô đun, cộng với quá trình làm sạch sau đổ bê tông liên kết đã làm lớp dầu chống gỉ của một số phụ kiện không còn, cộng với điều kiện thời tiết bên ngoài (nắng, mưa) nên một số vị trí đã bị oxi hóa bề mặt. Sau thời điểm Hội đồng Nghiệm thu đi kiểm tra, Ban đã chỉ đạo và Tổng thầu thực hiện bôi dầu mỡ bảo vệ phụ kiện đã lắp đặt.
Về kết luận khóa hệ thống đường ray có khe hở chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là 8 mm, tiềm ẩn nguy cơ cháy mối nối hoặc bị đứt gãy bởi nhiệt độ, theo lý giải của Ban QLDA, khe hở được thiết kế là 8 mm (± 2 mm) theo nhiệt độ trung bình tính toán. Sau khi lắp đặt, hệ thống đường ray vẫn đang trong quá trình căn chỉnh và chưa điều chỉnh cố định ở phạm vi có mối nối, quá trình thi công và khai thác sau này sẽ điều chỉnh để đảm bảo tiêu chuẩn.
Kết cấu ray, tà vẹt theo tiêu chuẩn Trung Quốc
Về hiện tượng có “vết nứt dài và sâu” theo kết luận của Hội đồng, Ban QLDA cho rằng, kết cấu đường ray và liên kết giữa tà vẹt đường ray và bản mặt cầu sử dụng trong dự án đều được áp dụng trong các dự án của Trung Quốc. Đối với các vết nứt từ biến bê tông trên bản liên kết theo “quy phạm thiết kế kết cấu bê tông” GB50010-2010 được phép có vết nứt không lớn hơn 0,2 mm - căn cứ quy phạm để xử lý các vết nứt nếu vượt quá trị số cho phép.
Ban QLDA cũng thừa nhận các thanh tà vẹt gỗ lắp tại khu vực depot dù đã tẩm thuốc phòng mục nhưng một số thanh xuất hiện vết nứt. Ban này thông tin, tà vẹt cho vị trí lắp đặt ghi đều là hàng hóa được sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc với đầy đủ tiêu chuẩn và thí nghiệm kiểm tra của nhà máy sản xuất.
Trước khi lắp đặt, tư vấn kiểm tra và chấp thuận đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đồng thời có các biện pháp xử lý đối với trường hợp có nứt (đảm bảo vết nứt tà vẹt gỗ không lớn hơn 2 mm; có thể dùng thép mạ kẽm đường kính 4mm quấn đai hai đầu). Nhưng cũng thừa nhận, việc này còn tiếp tục phải được kiểm tra xử lý trong quá trình khai thác sau này.
Ngoài ra, Ban này cho biết đã yêu cầu Tổng thầu EPC Trung Quốc thực hiện thí nghiệm mỏi (chỉ số lão hóa) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các loại vật tư, vật liệu ray và sẽ tiếp tục đưa các chi tiết riêng lẻ đến phòng thí nghiệm của Việt Nam để kiểm tra. Ngoài ra, các hồ sơ kết cấu thép bị đánh giá “sơ sài, không tính toán cụ thể” hay việc xử lý nền đất yếu chưa cung cấp đủ hồ sơ, Ban này cho biết sẽ báo cáo cụ thể, đầy đủ các hồ sơ liên quan cho Hội đồng nghiệm thu.
M.H.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: 'Chúng tôi sẽ bảo vệ Sơn Trà đến cùng'

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: 'Chúng tôi sẽ bảo vệ Sơn Trà đến cùng'

bauxitevnWed 10:01 AM

Ngọc Thắng
Sao phải xảo ngôn, xảo thuật như vậy, thưa ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch?
Tối nay, tôi ngồi nghe lại toàn bộ băng ghi âm phát biểu của ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong cuộc tọa đàm về phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Bộ VH-TT-DL tổ chức ở Hà Nội sáng nay 30/5. Và không thể kìm được bức xúc, tôi đã phải hét lên giữa nhà: “Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quá xảo ngôn!”.
Vì sao như thế?
Ở đoạn mở đầu phát biểu của mình, ông Huỳnh Tấn Vinh đã bày tỏ ngạc nhiên khi không có bất cứ đại diện nào của 3 tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cùng Nhóm Nghiên cứu Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR) thuộc Đại học Đà Nẵng được mời tham dự cuộc tọa đàm.
Trong khi 3 đơn vị này từng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà” hôm 28/4 thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, có gửi thư mời (và gọi điện thoại trực tiếp) nhưng Tổng cục Du lịch và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch không cử người vào dự. Từ hội thảo đó, 3 tổ chức nêu trên đã có “Thư khuyến nghị giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà” gồm 8 điểm, gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề xuất các giải pháp phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà.
“Lẽ ra cuộc họp về khoa học như thế này cũng nên mời các nhà khoa học đó tham dự. Tôi rất ngạc nhiên khi 3 tổ chức đó không được mời tham dự cuộc tọa đàm hôm nay. Bởi vì nếu khoa học…” – ông Huỳnh Tấn Vinh đang nói thì ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cắt ngang: “Anh Vinh ơi, chúng tôi mời cả 3 tổ chức đó nhưng không biết vì sao 3 đơn vị đó không dự!”
Sau khi kết thúc cuộc tọa đàm, trả lời phỏng vấn báo Infonet, cũng chính ông Nguyễn Văn Tuấn nói trớ rằng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch bảo có mời các nhà khoa học đó nhưng “tôi không phải là người trực tiếp nên không nắm được”. Rồi ông nói thêm, tới đây ở Đà Nẵng còn một cuộc hội thảo nữa và chắc chắn những ai chưa dự hôm nay thì đến cuộc đấy sẽ mời!
Quả thật, nếu không dùng từ “xảo ngôn” dành cho ông thì tôi không biết nên dùng từ nào cho xứng đáng hơn, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn ạ!
Chưa kể ngay trong việc gửi thư mời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tham dự buổi tọa đàm thì Ban tổ chức cũng giở trờ “xảo thuật”. Như tôi đã nêu, ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái đã ký Kế hoạch số 2183/KH-BVHTTDL về việc tổ chức buổi tọa đàm này. Thành phần tham dự buổi tọa đàm có ghi rõ tên Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Thế nhưng trả lời phỏng vấn báo Infonet, ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết, mãi đến ngày 28/5, chỉ 2 ngày trước khi cuộc tọa đàm diễn ra thì ông mới nhận được email thư mời của Ban tổ chức. Ông Huỳnh Tấn Vinh nói: “Tôi nhận được thư mời qua email vào ngày Chủ nhật (tôi phải chuẩn bị, ngay tối qua ở khách sạn tôi cũng thức tới 4h sáng để chuẩn bị tài liệu). Tôi cảm thấy không sòng phẳng lắm nhưng không sao, có những việc mình cứ làm thôi, được tới đâu hay tới đó”.
Tại sao tổ chức một cuộc tọa đàm mang tính chất khoa học và cầu thị mà phải dùng tới những chiêu trò xảo ngôn, xảo thuật như vậy, thưa ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn?
Chúng tôi không chọn bao nhiêu phòng, chúng tôi chọn giữ Sơn Trà – Huỳnh Tấn Vinh”; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh: “Phải nhấn mạnh rằng, chúng tôi phản đối bản quy hoạch Sơn Trà của Bộ không phải để đóng cửa Sơn Trà, không khai thác du lịch mà là để gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học. Quy hoạch bán đảo Sơn Trà sẽ mở đường cho doanh nghiệp phá hủy Sơn Trà, bê tông hóa Sơn Trà, chúng tôi kiên quyết phản đối đến cùng”; Ông Vinh dẫn chứng nếu chọn khu vực B (Bán đảo Sơn Trà)... như cách của Tổng cục [Du lịch] với mật độ xây dựng [khách sạn] cao như hiện nay thì điều này đánh đổi về môi trường, các loại thú, rạn san hô có nguy cơ bị hủy diệt… Du khách đến Sơn Trà rồi ở trong đó là chính, tiền chạy vào túi DN, chứ không vào cộng đồng dân cư; Ông Vinh đề nghị bảo tồn Sơn Trà để khách đến Đà Nẵng nghỉ ở khu A [TP Đà Nẵng] và tham quan, khám phá ở khu B [Sơn Trà]. Còn nếu chọn phát triển khu B – “như anh chị có thể thấy rất nhiều dự án, là bê tông hóa, là phá rừng Sơn Trà… trong khi nếu chọn theo phương án mà Hiệp hội [Du lịch] đề xuất thì Sơn Trà sẽ còn sót lại duy nhất ở Việt Nam – điểm độc nhất vô nhị của Đà Nẵng, làm tăng thu nhập cộng đồng dân cư, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng chứ không phải tập trung vào một số người, một số DN. Như vậy chúng ta chọn A hay B, chúng ta chọn cái gì, như thế nào?"
Thưa anh Huỳnh Tấn Vinh, chỉ bao giờ không còn những vị quan sâu mọt như ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đương chức kia – mà người dân và ngay cả nhiều trí thức đã phẫn nộ gọi thẳng ông ta là chó đẻ – thì mới mong giữ lại được bán đảo Sơn Trà như một cảnh quan thiên nhiên độc đáo, một nơi điều tiết khí hậu quan trọng của TP Đà Nẵng, cũng là nơi người Việt không hổ thẹn khi đón khách du lịch thế giới đến thăm, xác nhận nơi đây còn biết cách gìn giữ môi trường. Nhưng tiếc rằng ông Tổng cục trưởng đó còn tồn tại với đủ quyền hành để thực thi mọi mưu toan nham hiểm mà đằng sau là các nhóm lợi ích đục ngầu dục vọng, và cái cơ chế bảo lưu cho nhiều kẻ vô lại như ông ta cũng vẫn còn nguyên, thì ước vọng của anh, cũng như của nhân dân cả nước e khó mà đạt được lắm.
Sơn Trà trước sau cũng sẽ bị tận diệt mất thôi. Đau lòng mà không biết làm thế nào.
Bauxite Việt Nam
Cho rằng việc quy hoạch bán đảo Sơn Trà sẽ mở đường cho doanh nghiệp phá hủy, bê tông hóa Sơn Trà, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng khẳng định sẽ bảo vệ Sơn Trà đến cùng.
Sáng 30/5, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà”.
Bên hành lang buổi tọa đàm, ông Huỳnh Tấn Vinh -  Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, người kiên quyết phản đối bản quy hoạch Bán đảo Sơn Trà đã có những chia sẻ thẳng thắn với PV VTC News.
clip_image001
Ông Huỳnh  Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại buổi tọa đàm.
Theo ông Vinh, Sơn Trà có ba điểm rất quan trọng: Thứ nhất, Sơn Trà là báu vật của Đà Nẵng. Thứ hai, là nơi đa dạng của thành phố Đà Nẵng và thứ 3, Sơn Trà là mắt thần an ninh của cả thành phố. Sơn Trà là rừng nguyên sinh duy nhất còn lại tại Việt Nam, nó tạo nên một thiên đường mà không nơi nào trên thế giới có được.
“Theo quan điểm của tôi, bản quy hoạch Sơn Trà của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra chưa giải quyết được vấn đề đa dạng sinh học, nó chưa đề ra các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên một khu rừng nguyên sinh duy nhất của nước ta hiện nay.
Chúng ta tự hỏi rằng, du khách nước ngoài đến với Sơn Trà nói riêng và đến với Việt Nam nói chung để làm gì, họ không cần các công trình tráng lệ, xa hoa, họ tìm đến đất nước ta bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã, vì báu vật Sơn Trà chứ không phải cái gì khác”, ông Vinh chia sẻ.
Cũng theo ông Vinh, bản quy hoạch Sơn Trà dựa trên những quyết định thu hồi đất đai chưa rõ ràng, chưa nhất quán. Bởi vì, Sơn Trà là đất đai của toàn nhân dân TP Đà Nẵng, không thể tùy tiện khi thì nói rằng tổng diện tích là 4.000 mét vuông, lúc lại 2.000 mét vuông rồi lúc lại chữa thành 3.000 mét vuông.
clip_image002
Bán đảo Sơn Trà bị đào bới nham nhở khiến nhiều người xót xa.
Các cơ quan chức năng cần phải rà soát lại xem chúng ta có gì trên Sơn Trà, bờ biển chúng ta có gì và hiện đã giao cho ai quản lý, sử dụng thế nào. Chúng tôi đề nghị tạm dừng cấp phép, tạm dừng thi công bất cứ dự án nào trên Sơn Trà.
Hy vọng Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của tôi và hơn một vạn người dân Đà Nẵng bởi việc phá hủy thì rất là nhanh còn phục hồi, bảo vệ Sơn Trà mới là chuyện khó. Liệu rằng, với cách làm này, con cháu chúng ta sau này sẽ lấy gì để phát triển.
clip_image003
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng khẳng định sẽ bảo vệ Bán đảo Sơn Trà đến cùng.
“Phải nhấn mạnh rằng, chúng tôi phản đối bản quy hoạch Sơn Trà của Bộ không phải để đóng cửa Sơn Trà, không khai thác du lịch mà là để gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học.
Quy hoạch bán đảo Sơn Trà sẽ mở đường cho doanh nghiệp phá hủy Sơn Trà, bê tông hóa Sơn Trà, chúng tôi kiên quyết phản đối đến cùng”, ông Vinh khẳng định.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, một số ý kiến giữ nguyên hiện trạng, không xây mới trên cơ sở lưu trú Bán đảo Sơn Trà có thể dẫn đến một số hệ quả đối với các dự án dang dở thì phải tháo dỡ toàn bộ, đối với các dự án đã được phê duyệt thì phải hủy bỏ.
Đây là vấn đề phức tạp cần phải được xem xét một cách toàn diện, thấu đáo. Nhất là khi các dự án này được chấp thuận trước thời điểm lập quy hoạch.
N.T.
Đọc thêm:

1. Khai thác hay giữ nguyên Sơn Trà: Vẫn còn nhiều tranh cãi

N.Huyền
Phát biểu tại buổi tọa đàm tại Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng cần giữ nguyên bán đảo Sơn Trà như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng cần khai thác, phát triển du lịch và không làm ảnh hưởng đến môi trường.
LIÊN QUAN
clip_image004
clip_image005
Cần được xem xét thấu đáo
Tại buổi tọa đàm phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào hôm nay 30/5 tại Hà Nội, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra.
Trong buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định việc ban hành quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà được làm đúng quy trình, lấy ý kiến các nhà khoa học, cũng như sự cho phép của Chính phủ.
Tuy nhiên, thời gian qua có một số ý kiến góp ý, trong đó có ý kiến nên giữ nguyên hiện trạng, không xây mới ở bán đảo Sơn Trà. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, đây là một việc phức tạp, cần được xem xét thấu đáo.
Theo ông Hoàng Đạo Bảo Cầm – Chủ nhiệm Đề án quy hoạch du lịch trên bán đảo Sơn Trà, đề án quy hoạch tập trung vào việc phát triển sản phẩm đặc trưng Sơn Trà là du lịch sinh thái và nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy thế mạnh của nơi này.
Ông Cầm cũng đánh giá Sơn Trà có vị trí quan trọng, có nhiều quy hoạch liên quan, nhiều dự án đầu tư ở đây. Qua đánh giá các hiện trạng tài nguyên du lịch, ông Cầm đưa ra đề xuất để phát triển du lịch Sơn Trà như sau: Phát triển bền vững phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Đà Nẵng và cả nước; khai thác hợp lý các thế mạnh, giá trị tài nguyên của Sơn Trà; gắn kết Sơn Trà với các điểm du lịch khác; gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng, kinh tế đất nước.
Ông Cầm cũng nêu ra giải pháp để phát triển du lịch Sơn Trà một cách bền vững, trong đó có những chính sách ưu tiên cho dự án thân thiện môi trường, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân và khách du lịch về việc bảo vệ môi trường.
Chúng tôi không chọn bao nhiêu phòng, chúng tôi chọn giữ Sơn Trà
Cũng tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh xin phép được “nói dài một chút”.
Rất tâm huyết, ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết: Đến nay đã có trên 1,1 vạn người ký tên "Giải cứu Sơn Trà", nhiều tờ báo đưa tin việc này và rất mừng là Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem lại quy hoạch này.
“Tôi mong muốn chúng ta đối xử với Sơn Trà như thế nào cho phù hợp”, ông Huỳnh Tấn Vinh nói.
Ông Vinh cũng chia sẻ, ngày 28/4, tại Đà Nẵng, Hiệp hội có tổ chức hội thảo khoa học về nội dung này.
“Sau hội thảo đó, chúng tôi có gửi đơn kiến nghị lên UBND TP Đà Nẵng (28/4), Chính phủ và mới đây Ủy ban Văn hóa - GD thanh thiếu niên của Quốc hội yêu cầu gửi thông tin – chúng tôi đã gửi. Trong thư đó, chúng tôi cũng nêu vấn đề. Vì bản quy hoạch tổng thể chưa giải quyết đa dạng sinh học, các số liệu không đồng nhất khi 2.000 khi 3.000 ha, khi bỏ vào rừng đặc dụng khi [lại] lấy ra. Do đó, đề nghị rà soát lại toàn bộ quy hoạch cũng như những dự đoán thay đổi biến động dài hạn ngắn hạn như thế nào. Nên tổ chức hội thảo rộng rãi, khoa học hơn… nhằm mục đích bảo vệ Sơn Trà chứ không sử dụng nó. Xin tạm dừng quy hoạch đó” – ông Huỳnh Tấn Vinh nói.
Ông Vinh cho biết thêm, nếu theo quy hoạch tổng thể này thì đến 2025 đón 3 triệu du khách, năm 2030 có 6.000 phòng trên Sơn Trà. “Chúng tôi xin thông báo, đến nay Đà Nẵng có 22.000 phòng chưa kể các loại hình khác. Như vậy có nhất thiết xây thêm khách sạn ở trên Sơn Trà hay không? Làm thế nào để cân bằng giữa phát triển du lịch và phát triển bền vững?” – ông Vinh nhấn mạnh.
Theo ông Vinh, kinh nghiệm ở Úc cho thấy họ bảo vệ môi trường rất tốt. Buổi tối khi mặt trời lặn, du khách mất tiền mua vé xem mặt trời lặn, chim về (họ yêu cầu tắt điện thoại, giữ im lặng)… và họ thu từ nguồn thu này rất tốt. Mô hình đó nên học tập. Hay mô hình ở Philippines cũng tương tự.
“Như vậy chúng ta bảo tồn Sơn Trà như thế nào? Chúng tôi kiến nghị, xây dựng quy chế nghiêm ngặt để bảo vệ lá phổi xanh của TP, xây dựng đưa vọoc chà vá vào thành linh vật của Đà Nẵng, quy hoạch Sơn Trà thành nơi tham quan giải trí đòi hỏi nghiêm ngặt về quy chế của du khách thậm chí hạn chế tiếng ồn…” – ông Vinh nói.
Ông Vinh dẫn chứng nếu chọn khu vực B (Bán đảo Sơn Trà); A (TP Đà Nẵng) – nếu chọn như cách của Tổng cục [Du lịch] với mật độ xây dựng [khách sạn] cao như hiện nay thì điều này đánh đổi về môi trường, các loại thú, rạn san hô có nguy cơ bị hủy diệt… Du khách đến Sơn Trà rồi ở trong đó là chính, tiền chạy vào túi DN, chứ không vào cộng đồng dân cư.
Ông Vinh đề nghị bảo tồn Sơn Trà để khách đến Đà Nẵng nghỉ ở khu A [TP Đà Nẵng] và tham quan, khám phá ở khu B. Còn nếu chọn phát triển khu B – “như anh chị có thể thấy rất nhiều dự án, là bê tông hóa, là phá rừng Sơn Trà… trong khi nếu chọn theo phương án mà Hiệp hội [Du lịch] đề xuất thì Sơn Trà sẽ còn sót lại duy nhất ở Việt Nam – điểm độc nhất vô nhị của Đà Nẵng, làm tăng thu nhập cộng đồng dân cư, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng chứ không phải tập trung vào một số người, một số DN. Như vậy chúng ta chọn A hay B, chúng ta chọn cái gì, như thế nào?".
“Trong hội nghị này chúng tôi muốn chọn phương án nào? Như Phó Thủ tướng nói Đà Nẵng đề xuất phương án quy hoạch xây 300 phòng như hiệp hội hay 600 hay 1.600 phòng? Chúng tôi không chọn bao nhiêu phòng, chúng tôi chọn giữ Sơn Trà… Mai mốt con anh Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyễn Văn Tuấn lớn lên, vào Đà Nẵng sẽ nhớ ra, vào tháng 5/2017, ba đã giữ Sơn Trà cho các con…” – ông Vinh nói.
Cảnh quan tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư nên họ không thể làm xấu
Trái với ý kiến của ông Huỳnh Tấn Vinh, ông Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đánh giá, bản quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà được Chính phủ ban hành mới đây đã thực hiện khách quan theo các tiêu chí đề ra, bố trí khu chức năng như khu đón tiếp, nghỉ dưỡng, tâm linh, hoạt động du lịch sinh thái tương đối hợp lý. Trong đó khu du lịch sinh thái có diện tích lớn nhất cho thấy các nhà quy hoạch tôn trọng bảo tồn đa dạng sinh học. 3 khu đặc thù được bố trí ở độ cao dưới 150 m, đảm bảo an ninh quốc phòng và ở khu rừng trồng ít ảnh hưởng sinh học.
Tuy nhiên, ông Lương vẫn kiến nghị rà soát, thành lập tổ tư vấn gồm các chuyên gia độc lập thẩm định, xác định các vấn đề dưới góc độ bảo tồn. "Vi phạm cảnh quan hay không nằm ở các dự án chứ không phải ở quy hoạch. Dự án biển Tiên Sa có lỗi hay không thì phải sau khi hoàn thành mới biết. Tôi tin rằng cảnh quan tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư nên họ không thể làm xấu được", ông Lương nói.
Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia đồng tình cần khai thác du lịch bán đảo Sơn Trà thay vì giữ nguyên như hiện nay. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam, nhận định nếu giữ nguyên trạng như hiện nay và cấm không cho khai thác là không ổn. Tuy nhiên, không được can thiệp thô bạo. Thực tế có nhiều dự án nghỉ dưỡng tuyệt vời mà không cần chặt cây. 
Trong buổi làm việc chiều 28/5 với UBND TP Đà Nẵng và các bộ ngành để nghe các đơn vị này báo cáo việc tiếp thu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo:
Đối với UBND TP. Đà Nẵng cần chủ động xem xét tất cả các vấn đề để có báo cáo chính thức với Thủ tướng về kiến nghị của Hiệp hội, báo cáo đó cần có kiến nghị rất cụ thể. Thay vì trước đây cấp phép là 10, bây giờ Hiệp hội giảm xuống 1 thì UBND TP. Đà Nẵng có chấp nhận không. Nếu không xuống 1 thì giảm xuống bao nhiêu, đương nhiên phải xuống dưới 3 phần như Quy hoạch rồi. Như tôi đã nói, nếu có đề nghị trên 1.600 phòng thì tôi cũng không chấp nhận và Đà Nẵng cũng khẳng định không có đề nghị hơn vì đã đồng ý với Quy hoạch rồi. Chắc chắn Đà Nẵng sẽ phải làm việc với các nhà đầu tư, như đồng chí Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã báo cáo thì tôi đồng ý 3 tháng, trước 30/8, các đồng chí phải có văn bản chính thức trả lời, kiến nghị với Thủ tướng là có chấp nhận kiến nghị của Hiệp hội là giữ nguyên trạng, không xây dựng cơ sở lưu trú không, nói cách khác là có chấp nhận giảm tiếp nữa số phòng lưu trú trên bán đảo Sơn Trà không và giảm tới mức nào một cách cụ thể".
H.H.

2. Gửi “Thư khuyến nghị” lên Thủ tướng, bị Bộ VH-TT-DL gạt khỏi tọa đàm về Sơn Trà!

Hải Châu
Sáng nay 30/5 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức tọa đàm về phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, nhưng cả 3 tổ chức PanNature, GreenViet và DN-EBR từng có “Thư khuyến nghị” gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT-DL lại không được dự!
Trước đó, ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái đã ký Kế hoạch số 2183/KH-BVHTTDL nêu rõ, cuộc tọa đàm nhằm “xem xét một cách khoa học, khách quan về các định hướng trong quy hoạch gắn với an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học thông qua trao đổi lấy ý kiến của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực trọng yếu liên quan”. Thành phần tham dự gồm 70 đại biểu của Bộ VH-TT-DL, TP Đà Nẵng, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan.
clip_image006
"Thư khuyến nghị" 8 điểm của PanNature, GreenViet và DN-EBR về các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà” 
Trước đó, như Infonetđã đưa tin, ngày 28/4, tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cùng Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR) thuộc Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức.
Đây cũng là hội thảo khoa học đầu tiên nhằm tìm kiếm các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà kể từ khi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có văn bản 21-3/CTHHDLĐN (ngày 21/3) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (đơn vị thực hiện quy hoạch nêu trên) được gửi thư mời (và cả gọi điện trực tiếp) nhưng không cử bất cứ đại diện nào vào tham dự.
Trong khi đó, tuy không thể đến dự vì “trong sáng 28/4, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có chương trình công tác quan trọng không thể hoãn được” nhưng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có thư gửi Ban tổ chức hội thảo.
Đến chiều 11/5, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đầu vào Đà Nẵng đã tiến hành làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng để trao đổi, giải quyết các nội dung liên quan theo kiến nghị của Hiệp hội này về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.
Tuy cuộc họp không ký được biên bản do đôi bên không tìm được tiếng nói chung nhưng tại đây, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã thay mặt Ban tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng” trao cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu “Thư khuyến nghị về giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà” được ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature, ông Trần Hữu Vỹ, Giám đốc GreenViet và PGS.TS Võ Văn Minh, Trưởng nhóm DN-EBR đồng ký ngày 10/5/2017.
"Thư khuyến nghị" gồm 8 điểm là những gì cô đọng nhất rút tỉa từ cuộc hội thảo, tuy nhiên theo tường thuật của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh thì thái độ của đoàn công tác của Tổng cục Du lịch khi nhận “Thư khuyến nghị” là “không có ý kiến gì hết”.
Ông Trần Hữu Vỹ, Giám đốc GreenViet) cho biết thêm, “Thư khuyến nghị” cũng được gửi cho Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có thư chuyển “Thư khuyến nghị” này cho UBND TP Đà Nẵng, đề nghị xem xét, xử lý.
Thế nhưng theo tìm hiểu của Infonet, trong số gần 100 đại biểu được mời tham dự cuộc tọa đàm về phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Bộ VH-TT-DL tổ chức sáng 30/5 lại không có bất cứ ai đại diện cho 3 tổ chức PanNature, GreenViet và DN-EBR đã có “Thư khuyến nghị” ngày 10/5 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT-DL và lãnh đạo TP Đà Nẵng.
Theo kế hoạch số 2183/KH-BVHTTDL ngày 22/5 của Bộ VH-TT-DL thì trong thành phần được mời tham dự tọa đàm sáng 30/5 không có PanNature lẫn Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam là cơ quan chủ quản của tổ chức này. Trong khi đó, đại diện Liên hiệp các Hội KHKT Đà Nẵng được cử tham dự tọa đàm là một người nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng chứ không phải đại diện của GreenViet…
Để xác minh thêm, lúc 12h đêm 29/5, PV Infonet đã gọi điện cho Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh đang có mặt tại Hà Nội chuẩn bị tham dự tọa đàm về Sơn Trà do Bộ VH-TT-DL tổ chức vào sáng mai. Ông Huỳnh Tấn Vinh nói: “Tôi chịu trách nhiệm cá nhân để khẳng định không có bất cứ ai đại diện cho PanNature, GreenViet và DN-EBR được mời tham dự cuộc tọa đàm này!”.
Sáng 30/5, ngay trước khi cuộc tọa đàm khai mạc, PV Infonet tiếp tục liên hệ với ông Trần Hữu Vỹ. Ông cho biết, GreenViet không nhận được giấy mời. Tối qua, ông đã liên hệ với PGS.TS Võ Văn Minh, Trưởng nhóm DN-EBR thì nhóm này cũng không có giấy mời. Thậm chí, đầu giờ sáng nay, ông liên hệ với ông Dũng, Phó Giám đốc PanNature, thì Trung tâm này cũng không hề nhận được giấy mời dù đóng ngay tại Hà Nội.
“PanNature, GreenViet và DN-EBR là các tổ chức rất tâm huyết và đã hiến kế một số giải pháp để bảo tồn, phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà nên chúng tôi rất mong muốn lắng nghe và đóng góp ý kiến cho cuộc tọa đàm do Bộ VH-TT-DL tổ chức. Rất tiếc cả 3 tổ chức này đều không được mời tham dự, trong khi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì Bộ VH-TT-DL cần xem xét kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà một cách thực sự khoa học và cầu thị!” – ông Trần Hữu Vỹ nói.
H.C.

Kiến nghị bãi bỏ điều 19 khoản 3 dự thảo Bộ luật Hình sự 2015

Kiến nghị bãi bỏ điều 19 khoản 3 dự thảo Bộ luật Hình sự 2015

bauxitevnWed 9:56 AM

"Bởi lẽ, nếu ở đâu muốn phủ nhận vai trò của luật sư thì ở đó sẽ chỉ còn lại toàn là tội ác. Và hơn thế, nếu con người không được đảm bảo bằng luật pháp, thì mọi sự an ninh đều trở nên vô nghĩa."
Luật sư Lê Văn Luân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017
Kính gửi: 
- QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
- ỦY BAN TVQH
- ỦY BAN TƯ PHÁP QUỐC HỘI
- CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
- CHÍNH PHỦ
- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
- TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- BỘ TƯ PHÁP
- LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
Thưa các Quý cơ quan và các quý Ông, Bà có thẩm quyền,
Tôi hiện là một công dân của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hiện đang hành nghề luật sư tại Hà Nội với thông tin kèm bên dưới kiến nghị này, bằng một mong mỏi và kỳ vọng lớn lao muốn gửi tới các Quý cơ quan và các quý Ông, Bà có chức trách đang thực hiện nhiệm vụ trong kỳ họp Quốc hội được diễn ra từ ngày 21/05 đến ngày 21/06/2017, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tranh luận đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự 2015 mà nó đang gây ra những tranh cãi về mặt nội dung và học thuật pháp lý một cách gay gắt từ mọi tầng lớp trong xã hội quan tâm đến hiện tình đất nước, nhất là lĩnh vực luật pháp.
Thưa quý vị,
Điều 19 khoản 3 Dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 nêu rõ: “Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này”.
Đây là một quy định đi ngược lại tiến trình văn minh của một nền pháp trị, mà cao hơn nữa đó là một nhà nước pháp quyền. Bởi các lẽ sẽ được phân tích với các căn cứ trích dẫn đầy đủ và cụ thể bên dưới đây.
Về những nguyên tắc Hiến định (tức Hiến pháp quy định), có những nguyên tắc cốt lõi từ nguyên thủy mà bất kỳ quốc gia nào cũng đều nêu rõ và áp dụng chúng một cách thống nhất và xuyên suốt trong hệ thống luật pháp quốc gia của mình trong tiến trình phát triển và bảo vệ đất nước, con người.
Đó là những nguyên tắc pháp lý tổng quát sau:
I. Nguyên tắc suy đoán vô tội
Tại Điều 31.1 Hiến pháp 2013 đã quy định:
Điều 31
1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Quy định trên phù hợp với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LQH năm 1966. Cụ thể tại Điều 14.2 của Công ước này ấn định:
Điều 14
2. Người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng minh theo pháp luật.
Theo quy định đó, thì một người được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật được chứng minh bằng trình tự hợp pháp. Điều quan trọng hơn cả trong nguyên tắc suy đoán vô tội đó là ngoài sự cần thiết phải có mặt của một bản án có hiệu lực pháp luật thì còn cần chứng minh (việc chứng minh phải dựa vào các chứng cứ) và thông qua một trình tự hợp pháp.
Điều đó đã cho thấy rằng, để có một sự kết tội hợp pháp đối với một con người thì những điều kiện nêu trên phải được đồng thời thỏa mãn. Và việc kết tội ở trên, đã trao quyền cho tòa án để làm việc đó. Trong một chu trình kết tội, thì việc chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, đó là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và cuối cùng là đến Tòa án xét xử để tuyên án về thân phận pháp lý một con người. Nguyên tắc Hiến định này lại tiếp tục được nêu tại Điều 9 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 (nguyên tắc này vẫn giữ nguyên cho đến Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).
II. Nguyên tắc về nghĩa vụ chứng minh và chứng cứ
Việc chứng minh tội phạm thuộc trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố, đây là nguyên tắc quy định tại Điều 10 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:
Điều 10. Xác định sự thật của vụ án
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.
Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.
Và Điều 72 khoản 2 BLTTHS quy định:
Điều 72. Lời khai của bị can, bị cáo
2. ….
Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội.
Điều này cũng phù hợp với các quy định tại Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ năm 1966:
Điều 1
3. Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu sau đây:
e) Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn những nhân chứng buộc tội mình, và được mời người làm chứng gỡ tội cho mình tới phiên toà và thẩm vấn họ tại toà với những điều kiện tương tự như đối với những người làm chứng buộc tội mình;
g) Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận là mình có tội.
Như vậy, rõ ràng rằng một người không bị buộc phải khai chống lại mình và cũng không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội, mà nó thuộc về trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, mà ở đó không bao gồm luật sư. Luật sư chỉ là người tham gia tố tụng, thực hiện việc bào chữa cho bị can, bị cáo, trong đó có việc gỡ tội, chứ không có nghĩa vụ chứng minh tội phạm cùng các cơ quan tiến hành tố tụng.
III. Nguyên tắc đảm bảo quyền được bào chữa của người bị buộc tội
Tại Điều 31.4 Hiến pháp 2013 đã quy định một sự đảm bảo về quyền được bảo vệ của mình:
Điều 31
4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.
Nguyên tắc này lại tiếp tục được ấn định trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 tại Điều 11. Cụ thể:
Điều 11. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa.
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ theo quy định của Bộ luật này.
Cộng thêm:
(i) Điều 49 BLTTHS đã quy định, bị can, bị cáo có quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ luật sư bào chữa;
(ii) Điều 57 BLTTHS quy định phải có luật sư bào chữa nếu rơi vào trường hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình (tức tội đặc biệt nghêm trọng) hoặc người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần, thể chất;
(iii) Điều 58 BLTTHS đã quy định đối với các tội liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia thì luật sư được tham gia từ khi kết thúc điều tra vụ án.
Với các căn cứ nêu trên, thì rõ ràng rằng việc luật sư bào chữa cho những cá nhân bị cáo buộc các tội liên quan đến xâm hại an ninh quốc gia là đã bị hạn chế. Và điều đó về mặt luật pháp và quyền được đảm bảo về quyền bào chữa đối với người bị cáo buộc vốn đã bị xâm phạm và tước bỏ. Nay nếu có thêm quy định như khoản 3 Điều 19 Dự thảo BLHS 2015 thì sẽ biến luật sư trở thành tội phạm nếu tham gia bào chữa cho các tội danh liên quan đếm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội đặc biệt nghiêm trọng khác. Hơn nữa, các tội đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt từ 15 năm tù giam trở lên cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của khoản 3 Điều 19 Dự thảo BLHS 2015, như vậy là hầu hết các tội danh trong Dự thảo BLHS 2015 sẽ chịu sự điều chỉnh của điều khoản này. Và vì vậy, không chỉ các tội danh liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia, mà sẽ bao gồm cả những tội danh có mức hình phạt từ 15 năm tù giam trở lên thì các luật sư sẽ buộc phải lựa chọn, hoặc trở thành kẻ tố giác chính thân chủ của mình, kể cả đối với các tội đã, đang và sẽ thực hiện, hoặc sẽ phải vào tù vì cáo buộc “không tố giác tội phạm” từ phía cơ quan tiến hành tố tụng. Luật sư sẽ trở thành nạn nhân của điều luật kinh hoàng và phản khoa học pháp lý, đi ngược lại văn minh của nhân loại đã đạt được từ hàng trăm năm trước. Hơn nữa, nếu người bị buộc tội là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hay thể chất (bị cáo buộc về tội danh liên quan xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng khác) thì quyền được bào chữa bởi luật sư là bắt buộc. Vậy khoản 3 Điều 19 Dự thảo BLHS 2015 lại một lần nữa xâm phạm không chỉ vào quyền được bảo đảm về quyền bào chữa mà còn tước bỏ quyền được bảo vệ đối với người là vị thành niên.
Tiếp nữa, nguyên tắc Hiến định về đảm bảo quyền bào chữa này hoàn toàn phù hợp với Điều 14 Công ước Quốc về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã gia nhập năm 1982. Điều 14 Công ước này quy định về quyền được xét xử công bằng, trong đó đảm bảo quyền được tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa.
Điều 14
1. Mọi người đều bình đẳng trước các toà án và cơ quan tài phán. Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một toà án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội người đó trong các vụ án hình sự, “…”.
2. ….
3. Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu sau đây:
a) …;
b) Có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn;
c) …;
d) Được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của mình; được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ giúp pháp lý; và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định trong trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện trả;
e) Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn những nhân chứng buộc tội mình, và được mời người làm chứng gỡ tội cho mình tới phiên toà và thẩm vấn họ tại toà với những điều kiện tương tự như đối với những người làm chứng buộc tội mình;
f) …;
g) Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận là mình có tội.
Việc đảm bảo quyền bào chữa này cũng lại phù hợp với quy định trong CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ, 1990 (được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám về Phòng chống tội phạm và xử lý người phạm tội của Liên Hợp Quốc, họp tại Havana, Cuba, từ ngày 27/08 đến 07/09/1990).
Cụ thể:
NHỮNG BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CỦA LUẬT SƯ
16. Các chính phủ phải bảo đảm rằng luật sư:
a. Có khả năng thực hiện tất cả các chức năng chuyên môn mà không bị đe dọa, cản trở, quấy rầy hoặc can thiệp trái phép;
b. Có thể đi lại, tiếp xúc, tư vấn với khách hàng một cách tự do cả trong nước và ngoài nước;
c. Không bị truy tố, hoặc bị đe dọa truy tố hay chịu bất kỳ chế tài hành chính, kinh tế hoặc chế tài khác về bất cứ hành động nào được thực hiện phù hợp với những nhiệm vụ, tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp đã được công nhận.
17. Khi an ninh của luật sư bị đe dọa do thực hiện các chức năng của họ, họ phải được các cơ quan chức năng bảo vệ một cách đầy đủ.
18. Không được đánh đồng luật sư với khách hàng của họ hay những công việc của khách hàng do thực hiện các chức năng của luật sư.
19. Mọi tòa án hay cơ quan hành chính mà ở đó quyền có luật sư bào chữa đã được công nhận đều không được phép phủ nhận quyền của luật sư được xuất hiện trước tòa hay cơ quan hành chính để bảo vệ khách hàng của mình, trừ khi luật sư đó không đủ tiêu chuẩn theo pháp luật và thực tiễn quốc gia và căn cứ vào những nguyên tắc này.
20. Luật sư phải được quyền miễn trách nhiệm dân sự và hình sự đối với những phát ngôn thiện chí trong lời bào chữa miệng hay bằng văn bản hay đối với sự xuất hiện nghề nghiệp của họ trước tòa hay trước cơ quan pháp luật hay hành chính.
21. Nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền chính là bảo đảm tạo điều kiện cho luật sư được tiếp cận những thông tin, hồ sơ và tài liệu thích hợp mà họ sở hữu hay có quyền kiểm soát trong khoảng thời gian đủ để luật sư có thể hỗ trợ khách hàng về pháp lý một cách có hiệu quả. Luật sư phải được tạo điều kiện tiếp cận như vậy vào thời điểm thuận lợi nhất.
22. Các chính phủ cần công nhận và tôn trọng rằng, tất cả các trao đổi và tư vấn giữa luật sư và khách hàng trong mối quan hệ nghề nghiệp của họ đều được giữ bí mật.
Như vậy, việc bảo đảm quyền bào chữa cùng với nguyên tắc suy đoán vô tội đã là một căn cứ pháp lý mạnh mẽ để bác bỏ đi đề xuất tại khoản 3 Điều 19 Dự thảo BLHS 2015 bởi sự vô lý, phản khoa học của nó.
IV. Nguyên tắc về nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư
Điều 9.1.c Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm của luật sư, trong đó nêu rõ:
Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây:
c) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
Tiếp tục, tại Điều 25 Luật Luật sư cũng lại một lần nữa quy định rõ hơn về nghĩa vụ giữ bí mật thông tin đối với vụ, việc và khách hàng khi đang hành nghề.
Điều 25. Bí mật thông tin
1. Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.
2. Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Quy định này cũng lại phù hợp với quy định trong CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ, 1990:
22. Các chính phủ cần công nhận và tôn trọng rằng, tất cả các trao đổi và tư vấn giữa luật sư và khách hàng trong mối quan hệ nghề nghiệp của họ đều được giữ bí mật.
Như vậy, các quy định nêu trên, về bí mật của luật sư, cùng với những nguyên tắc đã được phân tích với các căn cứ pháp lý đầy đủ và rõ ràng, thì việc buộc luật sư phải tố giác thân chủ đối với hành vi được cho là tội phạm của chính thân chủ mình, kể cả trong quá khứ, hiện tại hay có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai, đều đi ngược lại và phá vỡ những quy định mang tính nguyên tắc tối cao và là xương sống của các hệ thống luật pháp văn minh.
Vì vậy, với góc độ một người hành nghề luật, với tư cách công dân, đứng trước một đề xuất hàm chứa đầy đủ sự vi hiến, trái pháp luật và rõ ràng tước bỏ đi những quyền cơ bản thuộc về con người, đã đẩy luật sư vào sự rủi ro bằng việc thi hành những điều luật tối nghĩa, phản khoa học và đi ngược lại những quan niệm văn minh về học thuật pháp lý. Tôi đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội và các Ủy ban khác của Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các đại biểu Quốc hội hãy đình chỉ và không thông qua khoản 3 Điều 19 Dự thảo Bộ luật Hình sự 2015 để đảm bảo những giá trị cốt lõi của một nền pháp trị, một nền tố tụng tranh tụng đúng nghĩa và một nhà nước pháp quyền mà chúng ta đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.
Hãy trao trọng trách để luật sư thực hiện tốt vai trò của mình, đảm bảo tránh sự oan sai và việc vận hành trơn tru một nền tố tụng, tư pháp minh bạch, khoa học và văn minh, phù hợp với các quy định của quốc tế về cùng vấn đề này.
Tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong các Quý cơ quan và các ông bà đại biểu, bằng thực tâm và trình độ, hãy chấp thuận bãi bỏ khoản 3 Điều 19 khỏi Dự thảo BLHS 2015.
Bởi lẽ, nếu ở đâu muốn phủ nhận vai trò của luật sư thì ở đó sẽ chỉ còn lại toàn là tội ác. Và hơn thế, nếu con người không được đảm bảo bằng luật pháp, thì mọi sự an ninh đều trở nên vô nghĩa.
Kính thư và kính mong kiến nghị này sẽ tới tay và được lắng nghe cũng như tiếp thu từ tất cả các Cơ quan, các Ông, Bà có thẩm quyền và có trách nhiệm.
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017
NGƯỜI KIẾN NGHỊ
Công dân, Luật sư Lê Văn Luân
clip_image001
clip_image002
Nguồn: FB Luân Lê

Quốc Hội đang ra luật để ngăn xã hội chỉ trích, phê bình lãnh đạo?

Quốc Hội đang ra luật để ngăn xã hội chỉ trích, phê bình lãnh đạo?

bauxitevnWed 9:52 AM

Phùng Hoài Ngọc & Chu Mộng Long
Đại biểu Quốc hội chưa nắm luật mà đi xây dựng luật thì gay go lắm. Đã có điều luật về tội danh “vu khống” rồi. Công dân bình đẳng trước pháp luật nghĩa là công dân thường bị vu khống cũng bị tổn hại ngang bằng lãnh đạo Đảng nhà nước bị vu khống.
Mấy hôm nay nghị trường Quốc hội xuất hiện mấy vị đại biểu hăng hái đề nghị bổ sung tội “bôi nhọ lãnh đạo Đảng nhà nước” vào Luật hình sự. Trước hết mấy vị này quên rằng cử tri bầu họ đứng ra đại diện cho quyền lợi dân chúng, cụ thể là quyền tự do ngôn luận. Họ lại nhầm lẫn đi tìm cách trừng phạt dân chúng nhằm bảo vệ lãnh đạo!
Sao lại bày ra tội riêng để ưu tiên bảo vệ Lãnh đạo?
Làm chính trị thực chất là làm ngôn ngữ.
Quốc hội lập pháp bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Quốc hội cần có chuyên gia Việt ngữ học làm đại biểu.
Các vị cần phải xác định “bôi xấu” hoặc “bôi nhọ” nghĩa là gì.
Các từ ngữ “chỉ trích, phê phán, phê bình” đều có ý nghĩa rõ ràng, xác định.
Từ ngữ “bôi nhọ, nói xấu” là cách nói dân gian, có nghĩa rằng: một khuôn mặt sạch sẽ bị kẻ xấu bôi nhọ lên, đối tượng không xấu mà bị “nói cho ra xấu”. Vậy, thực chất đó là tội vu khống đã có trong luật. Đối tượng bị “bôi nhọ, bôi xấu, nói xấu” cứ việc đi khiếu kiện.
Quốc hội còn bàn bạc chi nữa cho tốn thì giờ?
Ông Võ Văn Thưởng thông báo rằng Đảng đang chuẩn bị tổ chức “đối thoại”, chắc chắn đảng phải đối diện với sự chỉ trích, chắc hẳn ông Thưởng cũng mong có người nhận lời đối thoại.
Vậy mà Quốc hội lại đang tìm cách ngăn chặn dư luận trái chiều trong đó có chỉ trích.
Nhân việc phê bình chỉ trích được gọi chuyển nghĩa mập mờ thành “bôi nhọ” trên nghị trường Quốc hội, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của TS ngữ văn Chu Mộng Long để rộng đường bàn bạc.
Chỉ trích và tiến bộ xã hội
Khái niệm “chỉ trích”, tiếng Anh criticize, censure, tiếng Việt còn gọi là phê bình, phê phán.
Ông cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ là người đặt ra vấn đề chỉ trích trong nội bộ Đảng như một học thuyết về sự tồn tại và phát triển của một tổ chức chính trị. Nhưng rất tiếc, cương lĩnh ấy chỉ dừng lại ở “tự chỉ trích” và duy trì cho đến bây giờ bằng sự giảm thiểu ở mức độ “tự phê bình”, theo phép nói giảm của tiếng Việt.
“Tự chỉ trích” phù hợp với thời Đảng hoạt động bí mật và có ý nghĩa lịch sử của nó. Với hoạt động bí mật, Đảng phải tự biết nhược điểm của mình mà tự chỉ trích để tồn tại và phát triển, nếu không sẽ bị tiêu diệt trong trứng nước. Đảng đã từng làm được cái việc vĩ đại ấy để có Cách mạng tháng Tám và kháng chiến kiến quốc thành công.
Nhưng khi hoạt động công khai và tự đặt vào lòng dân, “tự chỉ trích” trở thành mất hiệu lực, đặc biệt khi đã giảm thiểu mức độ thành “tự phê bình”. Bởi vì về mặt tâm lí, một là, khi có quyền lực trong tay, kẻ sở hữu quyền lực rơi vào sự tự kiêu với "đỉnh cao trí tuệ", khả năng “tự chỉ trích” không còn; hai là, do tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”, kẻ sở hữu quyền lực thích trấn áp người khác hơn là “tự chỉ trích”, "tự phê bình".
Ba là, quan trọng hơn, thời cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, đảng viên có mục tiêu lí tưởng rõ ràng để làm thang bậc giá trị mà “tự chỉ trích”. Bây giờ, “một bộ phận không nhỏ” vào Đảng không có mục tiêu lí tưởng rõ ràng (mà có thì chỉ là đầu môi chót lưỡi) nếu không nói là cơ hội, trục lợi, họ không biết đâu là thang bậc giá trị để “tự chỉ trích”.
Khi mất khả năng “tự chỉ trích” họ rất sợ bị chỉ trích. Nuôi tất cả mầm bệnh của thói cơ hội, trục lợi, cho nên họ rất sợ bị người khác chỉ trích, và như một quy luật tất yếu của tâm lí, họ biến những kẻ chỉ trích thành thù địch.
Chỉnh đốn Đảng theo phương pháp “tự phê bình” hiện nay là bất khả, nếu không nói càng ngày càng sa lầy vào đạo đức phê bình giả.
Theo tôi, đến lúc Đảng và chính quyền phải có bản lĩnh cho phép, thậm chí khuyến khích dân tự do chỉ trích, phê bình Đảng và chính quyền. Đó không là mối nguy hiểm mà là lối thoát. Chỉ trích hay phê bình từ phía người dân là một sự tương tác từ bên ngoài để chuyển hóa vào bên trong nội bộ của Đảng, làm cho cán bộ Đảng và chính quyền thức tỉnh giấc mộng đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao quyền lực, giải quyết được các tệ nạn mà Đảng và chính quyền không thể tự giải quyết. Đó mới là cách trao quyền tự do dân chủ cho dân đúng nghĩa, như Lenine trong chống chủ nghĩa cơ hội và thói kiêu ngạo cộng sản, Hồ Chí Minh trong chống bệnh quan liêu, cửa quyền. Các lãnh tụ đã nói, đã hứa nhưng chưa làm được.
Chỉ trích, phê bình không đồng nghĩa với thù địch, chống phá mà là xây dựng. Bởi vì nếu chỉ thù địch, người ta chỉ biết bạo loạn, lật đổ chứ không chỉ trích, phê bình làm gì nữa.
Mà cũng phải nói rõ điều này: ngay cả khi bạo loạn, lật đổ xảy ra cũng là chỉ vì do sự chỉ trích, phê bình không có hiệu quả.
Cho nên, để không xảy ra bạo loạn, lật đổ, tốt nhất Đảng và chính quyền nên biết phát huy hiệu quả của sự chỉ trích hơn là trấn áp bằng bạo lực. Bạo lực chỉ nuôi mầm mống và gia tăng bạo lực.
Bạo lực phản ánh tình trạng quan trí lẫn dân trí, nhưng trước hết, phản ánh trình độ và bản lĩnh của quan chức.
Không thể phủ nhận những năm gần đây, nhờ tương tác của mạng xã hội, của báo chí và dư luận với Đảng và chính quyền, xã hội đã có những tiến bộ rõ rệt. Chính quyền không muốn nghe cũng phải nghe, không muốn tự điều chỉnh cũng phải điều chỉnh. Nhiều sự vụ đã được giải quyết nhanh và xã hội ngày một minh bạch hơn, kể cả duy trì sự ổn định.
Chắc chắn Đảng và chính quyền hiểu điều đó. Hiểu nhưng thực hiện thiếu tự giác.
Vì thiếu tự giác, cho nên hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc giữa Đảng, chính quyền với người dân, trong đó “mặc cảm thù địch” là bức tường rõ nét nhất. Mặc cảm này nằm ở cả hai phía. Người dân mất niềm tin nên một bộ phận không nhỏ bộc lộ hằn thù bằng chửi bới, kích động, trong khi một bộ phận không nhỏ trong Đảng và chính quyền thì nhìn đâu cũng thấy thù địch.
Hố sâu thù địch đạt tới ngưỡng nào đó sẽ bùng nổ thành bạo loạn và hậu quả là sự tàn phá thay vì xây dựng.
Thời đại hiện nay, mâu thuẫn giữa nhà nước và nhân dân mới là mâu thuẫn căn bản chứ không phải giai cấp hay cái gì khác. Các cuộc biểu tình lớn trên thế giới đều là biểu tình chống nhà nước. Nhà nước không khôn ngoan giải quyết quan hệ này, chính nhà nước đã đào hố sâu thù địch và tự chôn mình. Tôi đã nói to điều này khi đi học lớp chính trị cho các quan hiểu nhưng nhiều người cố tình không hiểu.
Phải giải mặc cảm thù địch mới có thể làm quen được với sự chỉ trích. Điều này tùy thuộc vào dân trí lẫn quan trí.
Ở các nước văn minh, cách giải mặc cảm thù địch rất đơn giản là tạo hành lang pháp lí cho sự chỉ trích. Pháp luật chế định người dân có quyền tự do chỉ trích cán bộ lãnh đạo; ngược lại, cán bộ lãnh đạo bất luận trường hợp nào cũng không có quyền trấn áp, đe dọa và sử dụng bạo lực, thậm chí chỉ trích người dân. Lãnh đạo chỉ có quyền lắng nghe người dân, đối thoại, xin lỗi và... từ chức.
P.H.N. & C.M.L.
VNTB gửi BVN

Vị ủy viên bộ chính trị trẻ tuổi và lời “đề nghị” đối thoại

Vị ủy viên bộ chính trị trẻ tuổi và lời “đề nghị” đối thoại

bauxitevnWed 9:44 AM

Kính Hòa, phóng viên RFA

clip_image001
Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng. Courtesy chinhphu.vn
Một đương kim Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam làm xôn xao giới blogger trong tuần qua. Đó là ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng.
Ngày 18 tháng 5, trong một phát biểu về phong trào học tập theo ông Hồ Chí Minh, người thành lập đảng, ông Thưởng nói là đảng của ông không sợ tranh luận và đối thoại, và có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác với đảng của ông.
Tuyên bố này được báo Người lao động bản điện tử trích lại và lập tức gây một làn sóng tranh luận trong giới blogger và cư dân mạng xã hội.
Điều làm nhiều người ngạc nhiên nhất là Ban Tuyên giáo trung ương vốn là đầu não về tư tưởng của đảng cộng sản, luôn chủ trương một chế độ độc đảng, và suy tôn duy nhất lý thuyết chính trị xã hội Mác Lê Nin.
Ông Võ Văn Thưởng là ai?
Ông Thưởng là người trẻ tuổi nhất trong số 18 nhân vật thành viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất đất nước hiện nay.
Theo facebook của nhà báo Tâm Chánh, ông Thưởng xuất thân từ một gia đình cán bộ nghèo ở tỉnh Vĩnh Long, học Ban triết học Mác Lê Nin tại Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tiến thân bằng con đường làm cán bộ đoàn của trường đại học, rồi đứng đầu cơ quan thành đoàn của TP Hồ Chí Minh.
Đối với cộng sản thì luôn xem trời bằng vung, đảng là tất cả… từ ý thức, lý luận, chủ trương, chính sách đường lối luôn là khuôn vàng thước ngọc và không thể góp ý cho dù là ai, ở cương vị nào! - David Trần
Ông Tâm Chánh so sánh cơ quan thành đoàn của TP Hồ Chí Minh lúc đó như là một nhà trẻ của các quan chức cấp cao, hàm ý rằng đây là nơi bắt đầu con đường hoạn lộ, của con cái các quan chức, hay là những đàn em được sủng ái của họ.
Từ thành đoàn, ông Thưởng vào Trung ương đảng, rồi làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, và đầu năm 2016 vừa qua được bầu vào Bộ chính trị sau Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12.
Nhà báo Tâm Chánh thuật lại rằng trong giai đoạn ông Thưởng mới bước vào con đường chính trị qua ngả đoàn thanh niên cộng sản, thì cũng là lúc phong trào Cải tổ và Minh bạch (Glassnos và Perestroika) từ Liên Xô cũ lan sang Việt Nam một cách mạnh mẽ, làm dấy lên sự phản ứng của giới sinh viên lúc đó tại Sài Gòn, đòi quyền tự quyết cho những tổ chức thanh niên của chính mình. Giới chức chính quyền, cũng như các quan chức đoàn thanh niên phải gặp sinh viên, tạo ra một không khí mà trong chừng mực nào đó có thể gọi là đối thoại.
Ông Võ Văn Thưởng đã chứng kiến những cuộc đối thoại đó, mặc dù sau đó đảng lại siết chặt sự kiểm soát, sự sôi nổi của sinh viên lặng xuống cho đến ngày hôm nay.
Không tin, nghi ngại, cho đến hy vọng
Xung quanh tuyên bố đối thoại của ông Thưởng, có những blogger hoàn toàn không tin đó là lời nói thật, có những người nghi ngờ, nhưng cũng có người cho đó là một điều tiến bộ đáng trân trọng.
Ông David Trần viết trên trang blog Bà Đầm Xòe rằng Đối với cộng sản thì luôn xem trời bằng vung, đảng là tất cả… từ ý thức, lý luận, chủ trương, chính sách đường lối luôn là khuôn vàng thước ngọc và không thể góp ý cho dù là ai, ở cương vị nào!
Vì thế ông không tin ông Thưởng và đảng của ông nói thật.
clip_image004
Bên ngoài xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức chụp hôm 21/4/2017. RFA photo
Không gay gắt như ông David Trần, nhà báo Phạm Trần được trang Dân làm báo đăng ý kiến cho rằng đảng cộng sản, qua lời ông Thưởng, tuyên bố như vậy chỉ để đánh lạc hướng dư luận sau cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, nơi chính quyền phải nói chuyện với dân chúng, hứa giải quyết những yêu cầu về đất đai của họ, và làm dịu đi dư luận xã hội vì những cuộc biểu tình chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm biển miền Trung.
Đồng Tâm, và Formosa cũng là dẫn chứng được nhà báo tự do Phạm Chí Dũng đưa ra để nói rằng có thể đảng cộng sản lo ngại sự chống đối của tầng lớp bình dân, chứ họ chưa lo ngại đến những phản biện hiện nay của giới trí thức.
Trong khi đó thì Luật sư Lê Công Định khi trả lời BBC thì cho rằng tuyên bố của ông Thưởng chỉ để nhắn nhủ với Chính phủ Hoa Kỳ, trước cuộc gặp gỡ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, rằng Chính phủ Việt Nam mong muốn sự đối thoại với những người khác chính kiến.
Trong số những người hy vọng có Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Hai ông đã gửi những ý kiến về cuộc đối thoại tương lai đến với ông Võ Văn Thưởng và Bộ chính trị. Giáo sư Cống đề nghị là những cuộc đối thoại nên được tổ chức công khai, còn Giáo sư Hưng đề nghị những vấn đề nên được đưa ra bàn thảo tại cuộc đối thoại như là môi trường, luật sở hữu đất đai, giáo dục…
Có những người nghi ngờ
Các bài viết trên blog và mạng xã hội của những người này được trình bày bằng những câu hỏi lớn ở tựa bài, như nhà báo bất đồng chính kiến đang tị nạn ở Pháp Bùi Tín, hoặc là một loạt những câu hỏi, hay là một nửa tin một nửa ngờ.
Blogger Kami đoán rằng có thể đảng cộng sản mong muốn có một sự đối thoại thật sự nào đấy nhưng nằm dưới sự kiểm soát của đảng.
Ông Bùi Quang Vơm, người thường có những bài phân tích về chính trị Việt Nam cho rằng lời tuyên bố đối thoại xuất phát từ một Ủy viên bộ chính trị, mà nếu đó là sự mong muốn thật tâm thì đây phải là một sự thay đổi lớn, một cuộc cách mạng về tư tưởng của đảng cộng sản. Tuy nhiên ông lại nghi ngờ điều đó vì chỉ cách đây không lâu, sau hội nghị trung ương 5 của đảng cộng sản, người ta vẫn nghe thấy những lời tuyên bố kiên định lập trường tư tưởng của họ.
Điền Phương Thảo hỏi trên trang Bauxite rằng Đối thoại hay đối thọi? Hàm ý sẽ có những cuộc nói chuyện hòa bình hay lại là những trấn áp bằng bạo lực của nhà cầm quyền như từ trước đến nay.
Trước hết là nói về hy vọng là vì “miệng nhà quan có gang có thép”, bởi vì ông Thưởng đang nằm trong top người quyền lực nhất nước. Quan nói thì dân nghe và hy vọng - Đỗ Thanh Nhan
Tác giả Đỗ Thanh Nhan, có vẻ như là một người quen cũ của ông Võ Văn Thưởng, viết rằng:
Trước hết là nói về hy vọng là vì “miệng nhà quan có gang có thép”, bởi vì ông Thưởng đang nằm trong top người quyền lực nhất nước. Quan nói thì dân nghe và hy vọng.
Còn nói chưa chắc tin là bởi vì trước đây, khi ông Thưởng là người quyền lực nhất tỉnh Quảng Ngãi với vị trí là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Bí thư Tỉnh ủy; có lần tôi đã “ĐỐI” với ông Thưởng rồi, nhưng không được “THOẠI” mà còn bị “THỤI” (nếu “anh” Thưởng đồng ý thì mình có thể công khai với nhau việc này?!).
Nhà văn Phạm Đình Trọng, trong bài Đối thoại của ông, viết rằng một khi đảng cộng sản vẫn thượng tôn chủ nghĩa Mác Lê Nin thì không thể có một không khí đối thoại lành mạnh, ông thách thức đảng cộng sản rằng nếu thực tâm muốn đối thoại thì hãy trả tự do lập tức cho những người tù chính trị, những người đấu tranh vì nhân quyền và môi trường hiện vẫn đang bị giam cầm.
Một người từng bị tù vì quyền tự do phát biểu là blogger Trương Duy Nhất viết:
Đừng dựng kịch, cài “quân xanh”, hay lôi mấy cụ hưu hết thời, hoặc vài gã ất ơ nào đó ngồi giữa Ba Đình ê a diễn thuyết, rồi gọi đấy là “đối thoại”.
Quân xanh, quân đỏ, là những từ dùng để chỉ việc đảng cộng sản, hay các quốc gia không có nền dân chủ thực sự, thường dàn dựng nên những phe đối lập giả tạo, tạo nên một hình ảnh dân chủ.
Một số blogger lại đem những câu chuyện lịch sử để bày tỏ mối nghi ngờ của mình, hoặc chứng minh rằng ý tưởng đối thoại không có gì là mới.
Nhà văn Hữu Nguyên cho đăng lại trên blog của ông một bài viết cách đây hơn 10 năm về cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, người mà ông cho rằng rất quan tâm đến việc tranh luận giữa những người có ý kiến khác nhau.
Ông Lê Phú Khải, một nhà báo lâu năm của đài truyền hình nhà nước Việt Nam, nhắc lại câu chuyện giữa ông và ông Nguyễn Hà Phan vào năm 1995. Ông Phan lúc đó có triển vọng nắm quyền lực cao trong đảng, và mong muốn đối thoại với những người bất đồng chính kiến, và chỉ một thời gian ngắn sau đó ông Phan bị khai trừ khỏi đảng.
Tương tự như vậy, nhà báo Tâm Chánh nhắc lại những ý kiến phản biện của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường vào những năm 1950 ở miền Bắc, hay của ông Trần Xuân Bách vào những năm 1990. Cả hai ông này đều bị đảng cộng sản loại trừ.
Những lời khuyên
Nhà báo Nguyễn Thông viết trên mạng xã hội lời nhắn gửi tới ông Võ Văn Thưởng:
Bây giờ mới nghĩ (nghĩ chứ chưa thực hiện) là quá muộn rồi, ông Thưởng ạ. Đối thoại, đó là biểu hiện rõ nhất của dân chủ và tôn trọng sự khác biệt về tư tưởng, quan điểm. Còn rụt rè, chần chừ gì nữa mà không làm ngay đi.
Những kẻ cùng đinh như tôi, ban tổ chức sẽ cho rớt ngay từ vòng gửi xe nên cũng chẳng ham đối thoại. Ghế ấy để dành cho những đấng bậc hào kiệt, trượng phu, thông tỏ sự đời. Tuy nhiên, từ bãi xe, tôi đề nghị các ông phe ông Thưởng trả lời giùm cho tôi câu hỏi:
Trong những nước giàu có, dân hạnh phúc sung sướng, có nước nào theo chủ nghĩa xã hội không? Trong những nước theo chủ nghĩa xã hội, có nước nào sớm thoát khỏi nghèo đói, nội chiến không? Bây giờ thế giới có gần 200 quốc gia, còn mấy nước bám vào thứ chủ nghĩa này?
Ông giả nhời được một cách thuyết phục tức là đối thoại đã thành công.
Kỹ sư Tô Văn Trường thì nhận định ở một khía cạnh bình thường của chuyện đối thoại trong những xã hội dân chủ, thì chuyện ông Thưởng bảo rằng đảng của ông không sợ, tức là đã có một thái độ kiêu ngạo, tức là ông Thưởng nên nói rằng đảng của ông mong muốn chứ đừng nên nói là không sợ, vì ngữ nghĩa của hai từ ấy trong tiếng Việt rất khác nhau.
Tiếp tục có sự nghi ngờ thành tâm của đảng cộng sản, tác giả Thiện Tùng đưa ra lời khuyên cho những người bất đồng chính kiến:
Tình hình đang căng thẳng chẳng khác trước năm 1986, Đảng khó an toàn nếu tiếp tục leo thang. Do lực bất tòng tâm, buộc Đảng phải từ từ xuống thang chớ chắc gì có thiện ý. Bởi vậy, có không ít người cảnh báo hãy coi chừng “Con hổ trước khi vồ mồi nó thu hình lại”. Sự nghi ngờ ấy là có cơ sở, bởi vì họ vốn đã từng “cả tin nên mắc, cả nghe nên lầm”.
Người viết thấy rằng, Đảng cầm quyền đang muốn giảm bớt độc tài, nới rộng dân chủ để thoát hiểm cho mình và cho đất nước – đó là sự nhượng bộ cần thiết cho cái riêng và cái chung. Những người đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, nhân quyền nên vui vẻ cùng đại diện Đảng cầm quyền đối thoại, loại bỏ dần cái thô lấy cái tinh. Nếu khi vào đối thoại mà xuất hiện “cả vú lấp miệng em” thì mình có quyền ngưng – “gà ai nấy ôm”.
Ông Nguyễn Quang A, thì nói chuyện đối thoại hay không là ở phía dân chúng, bằng chính thái độ của mình, với những phản ứng như bất tuân, bỏ đi để phản đối chính sách, và ông nói rằng những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam nên gia tăng sức ép của mình lên nhà cầm quyền.
Và cuối cùng xin lấy hai nhận xét sau đây của hai nhà quan sát làm kết thúc cho câu chuyện ông Võ Văn Thưởng và lời đề nghị đối thoại:
Nhà báo Tâm Chánh viết rằng đối thoại là một quá trình chính trị không dễ dàng, và blogger Phạm Ngọc Hưng thì cho rằng, qua tuyên bố của ông Thưởng, dù sao đảng cầm quyền tại Việt Nam đã chính thức công nhận rằng trong xã hội Việt Nam hiện nay có tồn tại một lực lượng bất đồng chính kiến.
K.H.